Chương 4: Chị em tốt

37 5 6
                                    


Chắc mọi người đang muốn biết thêm về Quỳnh. Đây là câu chuyện về Quỳnh và nguồn gốc của biệt danh "hot girl" của lớp.

Quỳnh là bạn cùng lớp cấp 3 của Ân và Nhi. Quỳnh là học sinh chuyển lớp từ ban D sang ban A năm lớp 11. Vừa bước chân vô lớp, Quỳnh đã lớn tiếng nhận xét gái lớp nó xấu hoắc, gái ban A xấu hơn gái ban D. Mọi người trong lớp lúc đó tức và ghét Quỳnh nhiều lắm. Không hề rút kinh nghiệm, Quỳnh còn liên tục lớn tiếng chê và nói xấu với lớp khác rằng lớp ban A chẳng biết cách học hành lại xấu. Quỳnh luôn tự cho mình là đẹp và tự nhận luôn rằng mình là hot girl của lớp (ảo tưởng dễ sợ). Từ đó trở đi, trong lớp ai ai cũng gọi Quỳnh là "hot girl"..vâng "hot girl" trong ngoặc kép chính là nghĩa mỉa mai đó!!

Quỳnh có ngoại hình ốm, chiều cao vừa đủ 1m6, không được đẹp cho lắm (nói giảm nói tránh thôi 😂), nước da đen có nhiều mụn. Dù mắt to, mũi cao nhưng tổng thể khuôn mặt của Quỳnh không được cho là đẹp. Quỳnh thích thể thao (những môn chuẩn men như đá banh, võ thuật, bắn súng...), Quỳnh giỏi môn quốc phòng và thể dục. Ba Quỳnh là bộ đội,nghe đâu chức cũng không nhỏ, mẹ Quỳnh bán căn tin trong quân đội nên cả hai không có thời gian đưa đón và quan tâm tới Quỳnh, Quỳnh đi xe đạp đi học và cũng đôi khi nhờ bạn chở. Trong lớp, Quỳnh không chỉ bị bọn con gái ghét cay ghét đắng mà còn cả bọn con trai (một số không quan tâm). Duy nhất có hai người con trai chơi với Quỳnh: Long (anh trai kết nghĩa của nó từ năm lớp 10, hay nghe theo lời xúi giục của nó), Minh (chơi với Quỳnh vì là người hiền nhất lớp và hầu như chẳng quan tâm đến chuyện thù hằn phe phái gì hết). Long, Minh và Ân là một nhóm ba người rất thân nhau từ cấp hai. Tuy nhiên, Ân không thích chơi với Quỳnh vì thấy Quỳnh hơi sỗ sàng và quái đãng. Thế nhưng Ân không biết Ân đã vào tầm ngắm của Quỳnh rồi!! Ân là hot boy của lớp, không phải vì hết sức đẹp trai như anh Issacc của nhóm 365 hay anh Song Joong Ki của Hậu duệ mặt trời, Ân chỉ đẹp so với những đứa con trai khác một chút thôi! Làn da trắng (không phải trắng theo kiểu công tử bột hay như bên Hàn xẻng đâu), láng mịn (da của nó cũng chẳng thể so được), mũi cao, kiểu tóc mái chéo từng làm mưa làm gió của boy Hàn, tính cách lạnh lùng...gần đúng chuẩn nam thần rồi còn gì!! Quỳnh đã tìm đủ mọi cách để có thể bắt chuyện với Ân, từ hỏi bài mượn vở tới nhờ chở về, rủ đi ăn...nhưng hoàn toàn vô vọng! Chàng hoàng tử trong tim nó luôn miễn nhiễm với những chiêu trò của cô ta! Cho tới khi lên 12, Ân quen với nó (Ân bị nét trẻ con, lạnh lùng bất cần cùng với nụ cười của nó làm đổ) thì Quỳnh càng vô vọng hơn nữa...(đến cả nói chuyện Ân cũng không muốn nói đó!)

Không tấn công trực tiếp được, Quỳnh tiếp cận và cố làm nó tin rằng hồi trước Quỳnh trẻ con nên mới phát ngôn chê lớp này nọ. Nó ban đầu không tin và cũng không mặn mà lắm với người bạn này. Nhưng khi thấy Quỳnh say sưa tâm sự với nó đủ điều từ tình yêu tới gia đình và còn xin lời khuyên của nó,thì nó cảm thấy Quỳnh không xấu lắm. Từ đó, mỗi khi Quỳnh cần người chở, nó đều nhờ Ân chở giùm (không nhờ Long và Minh vì hai người này đi xe đạp và nhà ở xa nhà Quỳnh). 

Nó nghĩ lại mà xót xa... Dù được Ân chở nhiều lần nhưng không lần nào Quỳnh có thể hẹn Ân đi chơi riêng (người nó yêu mà lị 😂). Chắc vì thế mà cô ta lâu ngày bức bối nên mới nghĩ ra cái cách tàn độc này! Nó cầm điện thoại lên gọi cho Ân nhưng cô ta đã khoá máy rồi!! Nó gọi cho Bình cầu cứu nhưng cả hai cũng đã hết cách... Thoáng chốc đã 3h sáng rồi, nó buồn ngủ quá nên thiếp đi lúc nào không hay, ngay cả khi đã ngủ, nước mắt nó vẫn tuôn rơi...

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt nó khiến nó phải tỉnh giấc. Trời, hoá ra là 7h rồi à! Nó giật mình vớ ngay cái điện thoại gọi cho Ân...phải rất lâu sau mới có người bắt máy... Giọng nam trầm lặng:" alo, em hả, anh cũng đang tính gọi cho em đây, nhưng anh không biết nói làm sao với em cả...Quỳnh, hình như anh đã ngủ chung với Quỳnh, anh không nhớ sao mình làm vậy...và cũng không nhớ lúc say anh đã làm gì...". Nó chết đứng, thôi đúng rồi, vậy là nó đã đoán đúng âm mưu của cô ta... Nó nức nở:" dậy mặc đồ lại và về nhà đi anh...chắc ba mẹ lo cho anh lắm...tí nữa mình gặp nhau ở quán cafe mình hay gặp". Nó cúp máy, không phải vì nó không muốn nói thêm với anh mà vì nó đang phải dùng chất xám của mình nghĩ ra hàng chục viễn cảnh và tìm ra cách giải quyết. Nó biết cô ta muốn gì và nó biết cô ta tính làm gì, việc nó cần làm bây giờ là giúp anh thoát ra khỏi vũng bùn đó...

Đúng 10h, hai người gặp nhau ở nơi cũ. Cảnh vật vẫn như xưa nhưng cảm giác giờ đã khác hẳn. Vẫn không gian ấm cúng với ánh sáng chan hoà đó mà sao lòng thấy lạnh ngắt. Nó gọi anh ra chỉ để hỏi chắc anh có đúng với những gì nó nghĩ không. Trời ơi, cô ta thâm độc thật. "Làm sao cô ta biết được anh ở đó nhỉ?"- Ân buông một câu hỏi không liên quan cho lắm. Ân lôi điện thoại từ trong túi quần ra và mở nhật ký cuộc gọi ra xem, "thì ra cô ta gọi ngay sau khi anh gọi cho em"- Ân lạnh lùng thốt lên. "Anh có gọi cho em hả?"- Ân tiếp lời. Còn về phần nó, nó đã cứng đơ người, nét mặt thoảng thốt và cả nét buồn buồn hiện rõ trên mặt nó. "Em à...em....em...Nhi...Nhi....em sao vậy Nhi?"- Ân vừa lay lay nó vừa nói liên tục. Dòng nước mắt lăn dài trên đôi má của nó... Cú điện thoại đó, nó nhớ rất rõ từng từ:"tôi không quan tâm. Tôi không biết anh ta"... Có gì đó đang xé trái tim nó ... Nó hối hận, bật khóc không nói nên được lời nào, kể cả khi Ân dỗ nó vẫn không ngừng khóc. Đấy là lần đầu tiên Ân thấy nó khóc nhiều tới vậy, vì trước giờ nó là cô gái mạnh mẽ, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, nó không thấy người ta biết nó yêu người ta như thế nào, nó sợ khi người ta biết thì sẽ ngó lơ tình cảm của nó, hơn hết là nó không muốn người ta phải phiền lòng... Nó có lẽ sẽ khóc cả ngày nếu không bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ Ân. "anh phải về rồi, mẹ anh tự dưng bắt anh về gấp, không biết có chuyện gì nhưng anh hơi lo. Em ở lại đừng khóc nữa, mắt sưng rồi kìa, về tới nhà nhắn tin cho anh biết liền nha".... Nó im lặng,"chuyện gì mà gấp thế nhỉ?"... Trên khuôn mặt nó lần đầu tiên có nét bối rối...

(Chú thích: Nhi là người thông minh, lanh lợi, bất kể người ta có hành động nào nó đều lập tức đoán ra được nguyên nhân của hành động đó, riêng lần này nó không hiểu được, mẹ Ân trước giờ rất dễ nên không biết có chuyện gì khiến mẹ Ân phải kêu gấp đến thế!)


Tình yêu của cô nàng chân ngắnWhere stories live. Discover now