Chương 3: Ký ức quán karaoke (2)

36 5 2
                                    


Đúng 7h bốn người- nó, Ân, Đăng và Bình có mặt trước quán karaoke Mi Mi. Bốn người lần lượt kể về ngôi trường của mình. Bình:" Mừng cho tao vô được Star, chúng ta cùng nhậu hết mình đêm nay nhé". Nó tiếp lời bạn thân:" Victory muôn năm!! Ha ha, hôm nay không say không về!". Đăng cũng đâu chịu thua:" ủa ủa, đâu phải mình tụi mày vô được đại học, tao không nhường đâu đó!". Chỉ có anh, anh im lặng ( chú thích: Ân bằng tuổi nó và học chung lớp với nó, xưng anh-em vì hai người đó đang quen nhau thế thôi). Nó quay sang hỏi anh:" Giờ anh nói cho em nghe được chưa?". Thấy nét mặt trầm ngâm không nói gì của anh, nó bắt đầu lo lắng:" Chẳng lẽ...anh...rớt ngành công an rồi sao?". Ân gật đầu nói:" ừm, chẳng biết thi làm sao được có 16 điểm thôi, chắc anh qua đại học tư thục mà học". Đăng lên tiếng:" được, giờ tạm thời học trường tư trước đi, năm sau ôn thi lại sau". Nó và Bình gật gù, tán thành câu nói của Đăng. "Không thi lại đâu!"- câu nói của Ân làm mọi người ngạc nhiên. Nó nhảy dựng lên:" sao lại không chứ? Năm nay không đậu thì năm sau thi lại có làm sao đâu! Sao lại không thi chứ?". "Thôi nhức đầu lắm"- Ân phán một câu lạnh lùng.

Chẳng hiểu sao sau câu nói của Ân, không khí trong phòng karaoke mất vui hẳn dù cho Bình với Đăng hoạt náo biết bao nhiêu là bài sôi động, cả nó và anh đều im lặng. Sau hơn nửa tiếng không thể thay đổi được tình hình, hai đứa kia bèn kiếm cớ ra ngoài:" thôi tui với thằng Đăng đi kêu phục vụ lấy thêm mồi nha!". Nói xong bèn ra ngoài, để lại hai con người trầm lặng...

- em làm sao vậy?- Ân không chịu được nên đã lên tiếng trước

- tại sao anh không thi lại? Anh không lo gì cho tương lai sao?

- thôi học lại nhức đầu lắm, mà cũng đâu cần thiết đâu, trường công hay trường tư cũng như nhau thôi mà

- sao lại như nhau được? Trường tư ra trường sao có tương lai bằng trường công được? Có thể không phải trường công an nhưng vẫn nên là trường công chứ!

- đâu nhất thiết trường công mới có việc làm

- anh lười như vậy mà còn học trường tư thì sau này anh với em sống sao?- nó không kiềm chế được đã lớn tiếng

.... Và cãi cãi suốt như vậy...không ai chịu nhường ai...

Cuối cùng, vì quá bực bội, nó xách đồ đi ra khỏi phòng, gặp Bình với Đăng đang đứng dưới quầy tiếp tân. Nó kể mọi chuyện và xách xe ra về. Đương nhiên, Bình với Đăng cũng về theo. Một mình Ân ở trong phòng buồn bã mượn rượu giải sầu...

10h tối, có một cú điện thoại, là Ân gọi... Nó nhấc máy và hét:" anh muốn gì?",đáp lại lời của nó không phải giọng của Ân, mà là của một người đàn ông lạ:"chị ơi, anh chủ điện thoại này đang say xỉn ở quán karaoke Mi Mi, gọi hoài ảnh không dậy. Tôi mới lấy điện thoại ảnh gọi cho số 1 ( nó là số ưu tiên trong điện thoại Ân) vì tôi nghĩ số 1 thường là người thân quan trọng. Chị đến rước ảnh được không?". Nó gằn từng chữ:" tôi không quan tâm. Tôi không biết anh ta" xong cúp máy.... Trong đầu nó rối lắm, vừa bực vừa lo... Nói thế thôi chứ nó cũng đâu phải dạng người nhẫn tâm đến như vậy. Thế nhưng qua 9h tối là nó không được ra ngoài.. Nó năn nỉ mẹ nhưng mẹ vẫn không cho vì lí do là con gái không nên đi khuya cũng như sợ người con trai say không làm chủ được hành động. Hết cách để ra khỏi nhà, nó bèn gọi cho Đăng nhờ sự trợ giúp. Và đương nhiên, Đăng có thể ra khỏi nhà một cách dễ dàng ( làm con trai sướng ha!)

*Tại quán karaoke

- anh ơi cho em hỏi cái anh nãy ngồi ở phòng 211 đâu rồi?- Đăng giữ một anh phục vụ và hỏi

- à, cái anh say khướt đó hả! Nãy có nhỏ nào tới đón đi rồi!

"Let it go, let it go, can't hold it back anymore..."(nhạc chuông điện thoại của nó)

- alo, mày hả Nhi, mày có đến đón nó không vậy?

- không, tao kêu mày đi đón rồi mà!

- vậy ai ta? Nhân viên bảo có nhỏ nào đến đón nó rồi!...alo ...alo mày còn đó không??

Nghe xong điện thoại, nó thắc mắc thân phận của người đã đưa anh đi. Mẹ? Hay chị? À mà không, Ân làm gì có chị! Hay là em họ nhỉ? ...trong đầu nó hỗn độn nhiều suy nghĩ...

Gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Người thì giờ không biết đang ở đâu. Đột nhiên nó có linh cảm chẳng lành...

0h sáng...nó gọi điện thoại với hi vọng có một ai đó bắt máy để yên tâm. Chợt có người bắt máy, nó mừng rỡ:" anh hả? Anh có sao không? Ai đưa anh về?". Giọng đầu dây bên kia cất lên:" ồ chào Nhi, là Quỳnh đây. Chính Quỳnh đưa Ân về...(cười)..khách sạn đấy". "Trần Thị Quỳnh!!!!!!"- đầu dây bên kia hét lên cũng là lúc cuộc điện thoại chấm dứt...

Nó khóc, khóc nhiều lắm... Dường như nó đoán được Quỳnh đang có âm mưu gì...

Tình yêu của cô nàng chân ngắnWhere stories live. Discover now