Trên đường về, cả hai đều ngượng ngùng im lặng, không biết nói gì...nhưng vì tôi rất thắc mắc chuyện ngày hôm đó, nên đã cố bắt chuyện trước:
-À...
-??? Sao vậy? Có chuyện gì à?
-Ư...ưmh...Cũng không hẳn...
-Có chuyện gì thì em cứ nói đi, anh nghe nè!!! *cười*
-*ửng đỏ*...
-*D...dễ thương*...e..hèm...
-? *mặt vẫn đỏ*
-*che miệng*E...Em mà còn đỏ mặt vậy nữa...A...Anh sợ anh kiềm không nổi mất...*ửng*
-Á... *bối rối*
-Khụ khụ... *đỏ mặt*...Chúng tôi lại im lặng...trong không khí đầy ắp sự hạnh phúc...tôi lại nghĩ...có lẽ mình không nên quan tâm đến chuyện đó nữa....
-*nhìn*.....
- ???
-*đỏ mặt* Em...d..dễ thương lắm...
-Ớ...S..Sao tự nhiên...
-A..anh nói thật đấy, em dễ thương lắm!!! *lại đỏ*
-Úi!! Anh ấy đỏ mặt kìa....*ngượng* Dễ thương chết mất!!!
-A...
-???
-E..Em ttrả lời anh đi chứ???
-Trả lời? Cho chuyện gì???
-À thì...vụ hôm bữa.... *đỏ mặt*..
-A!..
-S..sao?
-E..Em nghĩ đó chỉ là một trò đùa thôi chứ??
-Ơ...Anh nói thật lòng đấy!!!
-N..Nhưng mà...
-Em không tin anh sao??? *nhìn thẳng mặt*
-*tránh mặt* K..Không...Em tin anh...nhưng mà...
-Được rồi...Em muốn anh làm sao em mới chịu tin anh đây???Hả???
-...
-*nhìn*Cổ họng tôi nghẹn cứng....nửa muốn hỏi...nửa lại không vì nghĩ sự thật sẽ làm mình tổn thương...Tôi ngập ngừng..
-E...Em....
-Phù!!! *hít*
-???
-*thét to* ANH YÊU EM!!!!
-Ớ... *bốc khói*....
-Hừm...Giờ em đã tin anh chưa???
-E...Em tin rồi!!
-Khì khì!! Phải vậy chứ!! *cười tươi*Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi như thể nhìn những sinh vật lạ vậy...tôi rất bối rối..còn anh ấy thì...vẫn bình thường...tôi khâm phục sự phớt lờ đó của anh ấy...
-V..Vậy...Câu trả lời của em là???
-Ơ...Em...
-*hồi hộp*.....
-.....
-.....
- ....
-Giờ em có trả lời không? Không thì anh đi trước à???
-Em....
-Hừm..Được rồi, tùy em vậy...*quay lưng*...
-Ơ...C...chờ em với...
-*lơ-đi tiếp*....
-Ơ...*ứa nước mắt*...
-.....
-*chạy theo* hix....hix...
-*đứng lại*
-*ôm chầm từ sau lưng*...-Ơ...*hơi ửng đỏ*
-...S...sao anh không chờ em...
-....
-Anh giận em???
-Không...
-Vậy sao anh không chờ em...
-Vì em không chịu trả lời anh...
-Vậy giờ em trả lời...anh chờ em chứ???
-T..Thật à?
-Ư..Ừmh...
-Vậy em đồng ý...hay...
-Em....
-Thịch...Thịch....
-*đỏ mặt*...
-K...Không...
-Không????
-....
-*buồn*...
-Được rồi...Anh hiểu rồi...em buông ra đi...
-Không...*ôm siết*
-*đỏ mặt tía tai*....N...Nhưng em đã bảo không mà...
-Em chưa nói hết..
-V..Vậy em nói tiếp đi....
-E...em không thể...
-Không thể.... Thịch...thịch...
Tôi cố gắng để ôm mà không cho anh ấy nghe thấy tiếng tim đập của mình...-Em không thể...không quen..anh...
-*quay người lại* E..Em nói thật chứ????
-Thật!!! *đỏ mặt-cúi đầu*
-*ôm siết* Anh vui lắm!!! Vui lắm!!
-Ưmh...
-*bế lên*
-Ơ...*ngại ngùng*
-Đây là bạn gái tôi đấy!!!Hahaha!!!
-Cái anh này....
-Sao??? *cười*
-...
-Hửm???
-K..Không có gì...Hai chúng tôi vui vẻ, tười cươi ríu rít nắm tay về nhà...Nhưng lúc đó...do quá hạnh phúc mà tôi không nghĩ đến gì khác...Nào ngờ....
Tại biệt thự nhà anh ấy....
-Két!!!..
-*cúi chào*
-Cạch!!!
-.....
-Chồng tương lai của tôi đâu rồi? Tôi muốn gặp anh ấy???
-Dạ thưa, cậu chủ đang đi học ạ...
-Được rồi! Tôi sẽ chờ, khi nào cậu chủ về bảo rằng có vợ tương lai đến gặp. Tôi sẽ ở trong phòng !!!
-Vâng! Thưa cô chủ...Một nhân vật bất ngờ đã xuất hiện, cô ấy là ai?? Sao lại xuất hiện lúc này??? Hãy đón xem phần sau nhé!!!Ari~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh,Tim Em Đau. Anh Có Biết???[Full]
RomanceKể về chuyện tình của tôi (cô nàng mọt sách)và anh ấy (ác quỷ hám tiền đào hoa), tôi đã vất vả lắm mới có thể tìm được nửa kia của mình và đó là.....