- Ngọc Mỹ, em say rồi! - Sợ có chuyện không hay sảy ra anh bèn nói. Quay sang nói tiếp với Gia Nhĩ: " Mày giúp tao đưa Ngọc Mỹ về nhé! Cô ấy say rồi"Gia Nhĩ đành ậm ừ đồng ý nhưng liếc nhìn sang cậu với ánh mắt đầy luyến tiếc. Còn cậu thì vẫn chẳng biết mô tê gì, Thấy Gia Nhĩ cậu có cảm giác mình đã từng gặp người này ở đâu rồi nhưng tạm thời chưa biết là ai. Chợt nghĩ ra điều gì đó cậu la lên:
- Sao anh lại ở đây?
- Ờ thì anh đến dự đám cưới của bạn anh, không được sao? - Nói xong rồi chỉ tay sang phía Tể Phạm, Gia Nhĩ ngạc nhiên, không ngờ hơn 1 tháng rồi mà cậu bé vẫn còn nhớ tới mình, điều này làm cho anh chàng cảm thấy rất vui.
- Không, không phải thế, chỉ là tui không ngờ lại gặp anh ở đây thôi. Anh ta (chỉ tay về phía anh) là bạn anh sao?
- Ừ, là bạn thân của anh! Thôi nói chuyện với em sau, giờ anh phải đưa Ngọc Mỹ về đã.- Dù rất muốn tiếp tục nói chuyện với cậu nhưng anh đành phải rước " cục nợ" này về, lắc đầu chán nản anh bước qua chỗ Ngọc Mỹ : "Anh đưa em về, em say lắm rồi"
- Bỏ tôi ra, tôi không say, tôi còn uống được hết chỗ rượu ở đây nữa, các người có quyền gì mà đuổi tôi... Bỏ ra... Tôi bảo anh bỏ ra anh có bỏ không hả?...- Ngọc Mỹ lải nhải, dãy dụa khỏi Gia Nhĩ nhưng vẫn bị anh chàng lôi xềnh xuyệch ra ngoài. Tể Phạm nhìn người mình yêu như vậy anh cảm thấy đau lòng...! Nhìn sang cậu với ánh mắt tò mò anh hỏi:
- Cậu quen bạn tôi sao?
- Cũng không hẳn là quen chỉ gọi là biết mặt thôi, tôi với anh ta chỉ gặp nhau đúng 2 lần à! - Nói xong cậu vội chạy vào WC, mải nói chuyện mà quên mất bộ váy cưới đang dính bẩn.
Cuối cùng buổi lễ kết hôn cũng kết thúc trong êm đẹp. Ngoài trời những hạt mưa phùn mùa hạ đang lất phất chơi đùa cùng cơn gió nhẹ như chúc phúc cho cuộc sống mới của 2 con người hay đó là điềm báo cho cuộc sống sóng gió đang chờ đón 2 người ở phía trước?
Từ lúc rời khỏi nhà hàng trở về. Chẳng ai nói với ai câu nào vì thế không gian trở nên im ắng lạ thường, sau khi "vấn an" mẹ chồng cậu cảm thấy nhẹ lòng, tuy không được tiếp xúc nhiều nhưng cậu có thể cảm nhận được bà là 1 người hiền từ, một người mẹ mẫu mực, cậu rất quý bà, cứ như thể là mẹ ruột của mình vậy.
Bước từng bước lên bậc cầu thang theo anh đến "phòng tân hôn" cậu cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Gì chứ, cậu đã 18 tuổi rồi chứ có phải là ít đâu mà không hiểu nghĩa vụ vợ chồng là gì? Vào trong phòng, thấy anh cởi áo...cậu run sợ, theo phản xạ dùng 2 tay che, trước ngực, miệng lắp bắp hỏi:
- Anh...anh làm...làm...gì vậy?
- Tắm chứ làm gì nữa, chẳng lẽ cậu muốn tôi làm gì à?
Bộ dạng của cậu làm anh phì cười rồi bước vào phòng tắm.
Thấy anh đùa như vậy cậu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, tự cười về trí tưởng tượng phong phú của mình "Anh ta cũng không đến nỗi tệ" cậu nghĩ. 10 phút sau, anh bước ra từ phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit / Short Fic] (2Jae) Hôn Nhân Sắp Đặt
Fanfic♥ Chuyện gì sẽ sảy ra khi cuộc sống hôn nhân không được xây dựng trên nền tảng của tình yêu? Cậu chấp nhận cưới anh vì nhà cậu nghèo - không đủ tiền trả món nợ do ba cậu để lại, hai mẹ con phải nương tựa vào nhau để sống, còn anh chấp nhận cưới cậu...