Phiên ngoại 4 : Khai giảng [4]

846 28 0
                                    

"Thế thì là gì?"

Biên Nhược Thủy nhìn nhìn tôi, môi giật giật, cuối cùng vẫn không nói ra một câu đầy đủ.

"Anh hiểu rõ ý em, thế nên cũng nói cho em được rõ - anh sẽ không bao giờ ép buộc chính mình, tựu như hôm nay, anh không muốn nói chuyện với Chung Giai, anh sẽ trực tiếp bỏ đi. Cho nên hiện tại anh đi làm kiếm tiền, cũng là do anh cam tâm tình nguyện, ta kiếm được tiền, trong lòng cũng cảm thấy tự hào, mà việc này cũng rất thú vị, em đừng nghĩ anh đang chịu thiệt."

"Ok, nghe lời anh." Khóe miệng Biên Nhược Thủy bắt đầu nhếch lên.

Tôi nhìn chằm chằm vào môi em trong chốc lát, cúi đầu hôn xuống, Biên Nhược Thủy tựa hồ có chút bất ngờ, đáp lại cực kỳ vụng về. Chúng ta ngoại trừ ở trên giường hôn nhẹ yêu yêu, bình thường rất ít ôm hay hôn môi. Có lẽ do cả 2 đều là con trai, cũng không quá thích loại thân mật này, cảm giác quá ướt át.

Hôm nay không biết làm sao lại tâm huyết dâng trào, hoặc là nói chúng tôi hiểu nhau hơn, trong lòng có một loại cảm động. Nếu cách đây ba năm, tôi tuyệt đối không thể tưởng được tôi sẽ ôm một cậu học sinh mà cảm giác thỏa mãn như thế.

Sau nụ hôn triền niêm, tôi rời khỏi môi em, trong khoảnh khắc thân mật ngọt ngào, tôi vươn tay bật đèn lên, trên mặt Biên Nhược Thủy vẫn còn lưu lại thần sắc hoảng hốt.

Loại hiệu quả này tốt nhất, lưu lại một ít cảm giác chưa thỏa mãn, hình ảnh mơ màng chưa thành hình ở trong đầu sẽ chậm rãi ẩn núp dưới đáy lòng, chờ thời cơ thích hợp sẽ mạnh mẽ bạo phát ra.

Vội vàng ăn cơm xong, Biên Nhược Thủy đi vào phòng ngủ, một mình bận rộn đọc sách, hoàn toàn không đếm xỉa sự hiện hữu của tôi. Tôi ở bên cạnh lắc lư nửa ngày, em ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, cuối cùng tôi cảm giác cơm trong bụng tiêu hóa không sai biệt lắm, liền cầm lấy quả bóng rỗ bên cạnh lên, vừa chơi vừa luyện tập.

Điện thoại trên mặt bàn run lên một cái, Biên Nhược Thủy đối với thanh âm này ngược lại rất mẫn cảm, ngẩng đầu duỗi thắt lưng tê cứng, hướng tôi nói: "Di động của anh có tin nhắn."

"A!" Tôi buông bóng rổ, hướng điện thoại đi tới.

Trên di động biểu hiện một dãy số lạ, nhưng nhìn có chút quen mắt, sau khi nhìn qua nội dung, mới suy đoán là do Trương Kỳ Kỳ gởi tới, cô ta nói cho tôi biết - trưa ngày mốt tới đại sảnh kia tập hợp

Tôi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Kỳ Kỳ sẽ chủ động gửi tin nhắn cho tôi. Từ sau khi chúng tôi chia tay, tôi liền xóa đi số di động của cô ta, cũng chưa từng liên lạc. Tôi cũng không biết cô ta thi đậu trường đại học nào, chỉ biết rõ cô ta khẳng định đã học năm nhất đại học, nhìn cách ăn mặc make up của cô ta cũng có thể thấy được cô ta đã thoát thai hoán cốt, không phải vừa mới vào đại học.

Tôi định đặt di động xuống, nhưng rồi quay đầu nhìn nhìn Biên Nhược Thủy, đột nhiên nổi lên một chủ ý xấu. Tôi tiến đến bên cạnh em, đặt di động lên trên sách của em, che vài hàng chữ.

Biên Nhược ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ