Chương 4

6.5K 251 16
                                    

Vào buổi sáng hôm sao, trong căn phòng có một thiên sứ đang ngủ say, đang từ từ tỉnh vậy, đôi mắt từ từ mở ra để thích nghi vz ánh sáng, chớp đối mắt long lanh, hàng mi cong cong rũ giống như cánh bướm, yêu kiều.

Đánh giá căn phòng lần nữa để chứng tỏ cô k phải nằm mơ, cô xuyên qua câu truyện, vây đây là phần đầu của câu truyện, còn thời gian 10 năm sao cô mới gặp nữ chính trong truyện, z trong thời gian này cô phải nhanh chóng tạo thế lực cho cô, để bảo vệ người thân và người cô thương yêu nữa, bước đầu cô phải ra nước ngoài du học, để có cơ hội tạo dựng thế lực cho mình...

Tới khi cánh cửa có tiếng gõ cửa mẹ thì cô ms tỉnh lại trong vòng suy nghĩ của cô.

*Cốc cốc*

"Bảo bối, con thức chưa, xuống ăn sáng vz bamẹ nè con"

Cô ns giộng ngái ngủ:
"Dạ, con thức rồi, mama xuống trước đi, rồi con xuống sao"

Mẹ cô dịu dàng ns lại:
"Con xuống nhanh đấy bamẹ chờ con"

Cô đáp lại:
"Văng ạ"

Khi nghe tiếng bước chân của mẹ xa rồi, thì cô ms chạy vào wc làm vệ sinh cá nhân song, cô một chiếc váy màu hồng nhạt mặc vào và chạy xuồng lầu dùng cơm vz bamẹ.

Khi thấy cô đi xuống những người hầu chào cô:" tiểu thư, buổi sáng tốt lành".

Cô quay lại cười thật tươi vz họ rồi chạy lại nhào vào lòng ba hôn vào má và ns:* Bẹp* "Papa ơi buổi sáng tốt lành".

Mẹ cô giả vờ giận:" con chỉ nhớ ba con thôi sao".

Cô thấy z chạy lại mẹ và hôn lên má: *Bẹp*
" mama ơi buổi sáng tốt lành"

Cô tặng cho họ nụ cười đáng yêu của thiên sứ.

Bamẹ cười đầy cưng chiều và ns:
"bảo bối buổi sáng tốt lành"- đồng thanh.

Cô ngồi vào bàn ôn nhu ns:" chúc bamẹ ngon miệng".

Cô cuối đầu vào ăn rất nhanh rất ngon miệng, mẹ cô thấy vậy xoa đầu cô ns:

"Ăn từ từ thôi nào, k ai giành vz con đâu"--- bà nở nụ cười hiền cuả người mẹ.

Cô ngước mật lên, trên môi còn dính cơm nhìn rất giống chú mèo con đáng yêu, cô quay sang ns với  mẹ:
"Con k sao đâu mama, ai biểu mama nâu ăn rất ngon qua đi"

Ba cô thấy cô như vây chỉ cười, lấy khăn lao miệng cho cô, ông ôn nhu ns:"con tới tuổi vào học rồi, con muối đến trườg học hay học ở nhà"

Cô suy nghĩ một hồi đáp lại:
"Con muốn đi du học rồi sao đó phụ giúp papa quản lý công ty"

Mẹ cô thấy vậy thì lo lắng ns:
"Con còn quá nhỏ sao có thể xa gia đình được"

Cô quay qua trấn an mẹ ns giọng ôn nhu của trẻ em:--"Mama à, con đã lớn rồi có thể châm sóc cho mình mà"

Ba cô nãy giờ trầm mật k lên tiếng thì ông cũng ns giọng nghiêm túc:

"Ừ, ba sẽ cho con đi, nhưng mà nếu k chịu nổi khổ thì quay về nhà, có bamẹ là chổ vựa cho con".

Cô cảm động và thấy ấm ấp khi ba cô ns vậy, cô ns giọng kiên định:"con k sợ khổ đâu, con sẽ học thật giỏi k phụ lòng của bamẹ đâu"---- cô cười thật tươi để trấn an họ.

 [DROP] Bổn Tiểu Thư Không Dễ Chọc: Soái Ca Nhóm, Cút Hết Cho Ta!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ