chương 1

14.7K 370 40
                                    

Cô: Trần Bảo ngọc Anh, là một cô nhi được tổ chức sát thủ đào tạo như một cổ máy giết người khi ai nghe đến tên "Vô Ảnh" khiến người khác phải sợ , nhưng không ai biết gương mặt thật của cô và không ai biết cô còn có một thân phận khác đó là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất thế giới.
Nhưng tính cách của cô không giống một sát thủ máu lạnh, là một người thông minh, xinh đẹp, hồn nhiên, bướng bỉnh, ham ăn, ham chơi.

Vì sự phản bội của đồng đội mà xuyên qua tiểu thuyến máu chó, mà cô mới đọc song.......
Người ta xuyên qua làm công chúa, hoàng hậu.... còn cô xuyên qua làm nữ phụ bi thảm nhất trong lịch sử, nhân vật nữ phụ còn giống tên của cô nữa huhu.....

*********

Cái nắng dịu dàng im điềm đang chiếu vào căn phong của bệnh viện, trên chiếc giường màu trắng có một thiên thân đang ngủ say, đôi mắt to tròn sắp tỉnh lại, hàng mi rung rung chớp động giống cánh bướm đang nhịp nhàn vổ cánh.

Khi tỉnh dậy đưa tay lên nhu nhu đôi mắt, theo phản xạ khác lạ của bản thân thì nhìn thấy đôi tay nhỏ bé cảm thấy giật mình, nhìn khung cảnh xung quanh toàn màu trắng.

Cô chạy vào phòng vệ sinh nhìn trong gương cô thấy một đôi mắt to màu hổ phách chớp chớp thật đáng yêu, tóc màu hạt vẽ ôm vào đôi má cô khiến cho làng da trắng hồng của khuôn mặt càng thêm nổi bật hơn, chiết môi đỏ như trái sơri khiến cho người ta muốn cắn. Oa, thật đáng yêu. (Tg: oa oa, ta cũng muốn đáng yêu như chị Bảo Anh a~~. Bảo Anh: mơ đi cưng k bao h giốg chị âu *le luoi*. Tg: huhu, e chỉ mơ cũng k cho nữa a~~T.T)

Nhịn không được muốn sờ nha, à khoan, sao cô thấy người trong gương giống đứa trẻ thế nay. Oa, nhìn tầm cỡ chỉ 5 tuổi.

Nhìn trong gương kích động, ô ô, sao nhỏ thế này, cô không muốn làm đứa trẻ 5 tuổi đâu, ô ô, cô ngất đi.

Chiềm trong khung cảnh huyền ảo xinh đẹp, có một thiên sứ đang đứng trước mặt cô, cô bé đi lại gần cô và gọi cô:

"Chị có phải là Bảo Anh không"

"Ừ, vậy bé là ai"

"À, là nữ phụ cuốn tiểu thuyết mà chị đọc ấy"

"Vậy sao chị ở trong thân sát của bé"

"Vì Tôi trả lại vị trí vốn có của chị mà"

"Vì sao chị trả hiểu gì hết vậy"

"Chị không cần hiểu, thiên đã an bài số phận của chị, thì phải chấp nhận đi, chất chị cũng đọc hết cuốn tiểu thuyết đó rồi và biết số phận của vai nữ phụ như thế nào rồi khỏi cần tôi nói cho chị nghe nữa"

"Hư....tôi không chấp nhận thì sao"

"Chị không chấp nhận cũng vậy thôi, không ai cải lại số mệnh đã an bài đâu, à quên cho chị biết thêm một thông tin về thân thể này, nó có sức mạnh mà không ai chống đởi được, chắc có ít cho chị sao này"

"sao không hiểu gì hết vậy"

"Thôi từ từ rồi chị sẽ hiểu, tới giờ rồi tôi đi đây beybey chị"

"khoan hả đi nói hết đi rồi hả đi"

Cô bé tan biến ở không trung, thế giới quay cuồng giống như đoạn phim đang quay lại khiến cho đầu đau ngất đi.

Khi tỉnh vậy thấy người phụ nữ xa lạ bước vào người phụ nữ khoảng 30 tuổi, nhưng không gì tuổi mà mất đi vẻ đẹp dịu dàng của bà, còn có khí chất quý phái của tằng lớp thương lưu, nhưng làm cho cô có cảm giác ấm ấp quen thuộc, khi cô nhớ ra thì gọi:

"Mẹ....."

Người phụ nữ ấy ôm cô:"ô ô ô, bảo bối của mẹ......con cuối cùng cũng tỉnh rồi.....ô ô.... làm mẹ lo lắng quá......con ko tỉnh.... thì mẹ sống ko nổi nữa quá..... ô ô".

Cô vỗ về an ủi mẹ:"con ko sao rồi mà, con sẽ tự bảo vệ mình ko cho rơi xuống nước nữa mà".

Cô đang an ủi mẹ, cánh của mở ra một người nam nhân trung niên bước vào, cô đanh giá người đó, tuấn mỹ, xung quanh ông thể hiện sự nghiêm nghi của một nhà lãnh đạo, là chủ tịch công ty trần thị, lớn thứ hai thế giới kinh doanh về mọi mặt ngành trên thế giới.

Cô cười tươi ngây thơ giống đứa trẻ khanh khánh đang yêu nhưng chuông bạc và gọi:

"Baba...."

Khi nghe cô gọi ông cười sủng nịnh xoa đầu cô, nói giộng ôn nhu:

"Bảo nhi, con cảm thấy thế nào rồi"

"Dạ, con khỏe rồi ạ, baba ơi cho con xuất viện đi được không"- ánh mắt long lanh rất đang yêu ko ai cưởg lại yêu cầu của cô.

Ông cũng vậy nói đầy cưng chiều:"Để bác sĩ kiểm tra tổng quát rồi mới được xuất viện"

"Vậy khi nào mới song vậy baba"

"Chất khoảng một tuần, rồi mới được xuất viên"

"Dạ".

Baba đi lại kéo mama vào lòng an ủi:"Ninh nhi à, con ko sao rồi em đừng buồn nữa, em chăm sóc con mấy tuần nay rồi cũg phải lo cho sức khỏe của mình, em làm vậy làm Bảo nhi và anh đau lòng đấy"

Cô phụ họa theo baba:" đứng rồi đó mama phải về nghĩ ngơi đi, con khỏe rồi mà, mama ko tin à"- cô bước xuống gường quay một vòng để chứng minh, cô đã khỏe rồi.

Cô cười khanh khách vui vẻ nhìn mama, mama cô cười dịu dàng và nói giọng đầy cưng chiều:" thôi được rồi, tôi chịu thua 2chacon các người rồi đó, con muốn ăn món vì thì bấm vào nút màu đỏ sẽ có người đêm đồ ăn cho con, bamẹ về đây byebye con yêu" - hôn vào má của cô rồi bước ra khỏi phong, papa cô quay lại cười với cô rồi đi theo mama ra phòng.

Khi pama đi rồi thì cảm thấy đói, bấm nút mama mới chỉ thì 5phút sao có người mang thức ăn đến, ăn song cảm thấy buồn ngủ và lăn ra ngủ thiếp đi.

**************

Ta mới tập viết truyện à có sai sót hay thiếu sót cái gì thì các nàng nói cho ta biết nhe, thanks các nàng nhiều.........o(^_*)o

 [DROP] Bổn Tiểu Thư Không Dễ Chọc: Soái Ca Nhóm, Cút Hết Cho Ta!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ