Phần 1

277 26 16
                                    

Dream - Hope - Move forward - Just forward

Mở đầu: Khu vườn nơi anh ngồi mang theo nỗi ưu thương

Jung Ho Seok có thói quen thức sớm vào buổi sáng và thường ngồi uống trà ở khu vườn sau nhà anh. Khu vườn với cây và hoa cỏ xinh xắn hướng ra đường chính. Bằng lăng tím, oải hương tím, tím u buồn. Nhưng chúng héo rũ. Một khu vườn không có sự sống. Nó được bao phủ dày bởi cây và hoa, đã héo, nhuốm một màu vàng ươm - gam màu ấm áp mà tưởng chừng đem lòng anh đốt nát thành tro - lại càng thê lương hơn gấp bội.

Ho Seok không thích uống trà. Trà đắng và dễ nguội lạnh - như lòng anh lúc bấy giờ. Uống trà cũng không quá tốt như người ta vẫn truyền miệng nhau, nhất là uống nhiều vào buổi sáng, khi dạ dày còn chưa được món gì đó lót hờ. Nhưng Ho Seok vô tâm, và lại càng vô tâm hơn với chính mình. Ở anh có thừa niềm đau thương và u sầu đến bất tận. Thậm chí chính anh nhiều lúc cũng đã tự hỏi, nỗi ưu thương triền miên ấy rốt cuộc là gì, mà để anh cứ trầm luân vào mỗi lần nghĩ đến.

....

Phần 1: Em bước vào cuộc đời anh chẳng hề nhẹ nhàng

Như thường lệ, tách trà nguội ngắt đặt trên phiến đá thuỷ tinh trong suốt dùng để làm chiếc bàn uống trà đặt sau vườn. Xa xỉ. Mọi thứ đối với anh đều vô nghĩa và xa xỉ. Cuộc sống vô nghĩa, và yêu thương cũng thật xa xỉ.

Ho Seok nâng mi mắt buồn ra xa khỏi bán kính là khu vườn ủ rũ. Khác với những căn nhà khác, tường rào nhà anh không làm bằng những thanh sắt thô thiển, mà cũng rất xa xỉ được xây bằng những viên cẩm thạch lớn cao ngang đầu một đứa trẻ đầu cấp Hai với lớp kính cường lực trong suốt dựng cao lên phía trên. Nhưng anh sẽ chẳng phải lo đến những tên trộm hay những kẻ giết người hàng loạt, bởi chẳng ai rỗi hơi mà trộm một căn nhà hoang đâu. Lại càng không cần lo đến có ai sẽ nhìn thấy anh ngồi nơi đây, như một thi thể sắp sửa phân huỷ, trắng bệch và xanh xao với những mạch máu chằng chịch nổi khắp người, vì những tấm kính là những chiếc gương một mặt, bên trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhìn thấy được thứ bên trong. Tất cả những gì họ thấy, bất quá chỉ là một tấm kính cường lực không hơn không kém, hoặc ít nhất là ảnh phản chiếu của bọn họ. Ừ, cha mẹ anh chết đi và để lại cho anh cả một gia tài kết sù. Nhưng nó có ý nghĩa gì với Ho Seok đâu. Tất cả đều xa xỉ.

<Bộp>

Ho Seok lãnh cảm nhìn quả bóng vừa rơi vào vườn nhà mình, ngay cạnh chiếc ghế anh đang ngồi. Và rồi qua bức tường kính, anh nhìn thấy một đám nhóc đang lo lắng kiễng chân cố nhìn vào bên trong. Tuyệt, giờ thì bọn nhỏ mất quả bóng. Tường cẩm thạch và lớp kính đều trơn trượt chẳng thể trèo qua, mà nếu lỡ xảy chân hay cái gì đó đại loại thế, hoặc là rơi vào căn nhà (được cho là) bị bỏ hoang - nơi mà bọn nhỏ không thể nhìn thấy hay biết được rằng liệu có thứ gì đó đang chờ đón bọn chúng không, hoặc là bị những mảnh vỡ thuỷ tinh đâm vào người khi cố trèo qua bức tường kính mỏng tang này.

Ho Seok thôi không để tâm đến bọn trẻ đó nữa, anh nâng tách trà nguội ngắt lên môi, một ngụm chát chúa bạt bẽo chảy dọc cổ họng, và trước khi bị bất ngờ bởi tiếng động nhỏ bên cạnh, anh thoáng nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ reo hò.

[Series Hoa Dạng Niên Hoa] [HopeMin] Tìm về ánh mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ