MỘT GIẤC MƠ DÀI (UPDATING)

8K 10 15
                                    

                                                MỘT GIẤC MƠ DÀI

                                                                            Tác giả: L’amour

 -         Mày… có muốn …chết ko? muốn… chết.. ko…? Hãy đi theo tao.. 

     Câu nói cứ lặp lại đều đều, thì thào bên tai. Trong cái bóng tối u linh, tĩnh mịch.

Những tiếng chuông nhà thờ từ xa. Vẳng lại. Từng hồi rung lên bần bật. Chát chúa. Cào xé tâm can.

Gió. Như con thú cuồng điên. Gào lên thảm thiết. Rồi bất chợt rít lên theo nhịp chuông. Tản mạn.

Tôi ở đó. Một mình chới với. Bên dưới là bờ vực thẳm… Gió đưa chân và những bóng ma chỉ đường

-         Ko…ko…tôi ko muốn chết

-         Đi…theo …tao

     -    Ko. ai đó cứu tôi với?

     Ko có ai cả, chỉ có tiếng vọng đáp lại mà thôi. Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt, và những vết máu từ đâu loang lổ trên áo. Mặn mòi và tanh tưởi. Tại sao tôi lại thấy kinh tởm chính mình? Tôi ko muốn chết như thế này. Rồi bất chợt. Tôi ngã xuống. Một bàn tay giơ ra. Ko phải để cứu tôi. Là vĩnh biệt. Một người đàn ông. Đã-để-mặc-tôi-ra-đi.

Cơn ác mộng biến mất. Đó chỉ là cơn ác mộng kết thúc. Hay giờ nó mới bắt đầu? Nhưng có tiếng gió ào đến, đủ khiến toàn thân tôi lạnh toát.

Phần 1: Cô ấy là Linh.

      Linh sinh ra tại 1 bờ ngoại ô, cách thành phố ko xa, nhưng cũng có phần tách biệt. Đáng nhẽ cô cũng có quyền hưởng hạnh phúc gia đình như bao đứa trẻ khác, nhưng ông trời đã tước đoạt nó ngay vào giây phút cô chào đời cũng là giây phút mẹ cô ra đi vĩnh viễn. Bố Linh chưa kịp vui mừng đã phải  chịu sự mất mát quá lớn, và rất lâu sau này, nỗi đau mất đi người vợ ông hết mực yêu thương vẫn chưa thể nguôi ngoai. Có những lúc cơn say chiếm trọn cả tinh thần và thể xác, nỗi đau lên đến tột cùng, ông còn thấy hận Linh-cô con gái ruột của mình, một đứa trẻ vô tội, đáng thương. Linh còn quá nhỏ, thiếu vắng hơi ấm của mẹ, và cũng một phần khi còn sống, thể trạng của mẹ cô quá yếu, phải sinh non, nên cô bé chậm lớn lớn hơn những đứa trẻ khác, và hay đau ốm. Những lúc ấy, nhìn con khóc quấy đòi mẹ, bố Linh ko cầm được nước mắt, bàn tay thô to vụng về đưa nôi dỗ dành con. Mệt mỏi có, bất lực có, trong phút rối trí, ông đã để mặc con khóc, gục mặt vào tường, và gọi mãi tên mẹ cô.

Bố mẹ Linh lấy nhau mới gần 2 năm, nhưng họ đã lớn lên bên nhau và bố Linh ngỏ lời yêu vào năm 2 người tròn 20 tuổi. 6 năm yêu thương và 2 năm chung sống là khoảng thời gian rất hạnh phúc. Nó còn nhân lên gấp bội, khi mẹ Linh có thai. Nhưng từ nhỏ mẹ Linh sức khỏe đã ko tốt, lại có tiền sử bệnh tim, nếu sinh con thì sẽ rất nguy hiểm. Mọi người đã ngăn cản rất nhiều, nhất là bố Linh, ông ko biết mình có thể chịu đựng được ko nếu một ngày vợ mình ra đi. Dù hình hài đang một dần lớn lên trong bụng vợ là con mà cả 2 ng' đều mong chờ, yêu thương, nhưng biết nó cũng là mối đe dọa đối với tính mạng của vợ, ông còn thấy hoang mang hơn. Mẹ Linh ko đồng ý, con của bà, bà ko cho phép ai tổn thương nó, chứ đừng nói đến chuyện bỏ nó đi. Một đêm, gần ngày sinh, bà nắm chặt tay chồng, ánh mắt ngập tràn niềm hồ hởi, nụ cười hấp háy mơ màng :

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MỘT GIẤC MƠ DÀI (UPDATING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ