Chương 1

37 3 2
                                    

Phương Lâm là một đại phu ở vùng quê hẻo lánh này. Cha mẹ mất sớm, hắn đành bỏ dở ước mơ học hành tại trường trên huyện, chuyên tâm chạy vặt, kiếm đủ thứ việc có thể làm ở trong làng để lo liệu an táng cho cha mẹ. Ngày đưa tang cha mẹ hắn, ngoài hắn cùng mấy người già trong làng ra thì chẳng có ai thương tiếc hai ông bà Phương gia.

Lại nói tới, Phương gia là một hộ nghèo ở trong làng. Phương bá làm đại phu, chữa bệnh miễn phí cho bà con trong làng, lại rất cần mẫn trèo đèo lội suối lên rừng kiếm thuốc. Y thuật của Phương bá tuy không tính là cao, nhưng ít nhất cũng khiến cho bà con trong làng tín nhiệm ông. Phương mẫu từ lúc hạ sinh Phương Lâm, cơ thể suy yếu dần, Phương Lâm hắn nghe cha nói rằng mẫu thân hắn bị suy nhược cơ thể, không thể làm được việc nặng. Bởi vậy, Phương Lâm rất thương cha mẹ hắn. Gia cảnh khốn khó, cha làm đại phu chữa bệnh, vốn liếng cũng không được bao nhiêu, mẹ làm ruộng, trồng rau, nội trợ ở nhà. Mỗi tháng Phương gia tính ra thu nhập còn chưa đến một lượng bạc, ăn tiêu cực kì tiết kiệm. Phương Lâm bảy tuổi, đã đến tuổi được đi học đi hành, nhưng gia cảnh nhà hắn vốn đã khốn khó, ăn còn chưa đủ, thì lấy tiền đâu ra cho hắn ăn học. Hắn lúc bấy giờ còn nhỏ nhưng rất biết suy nghĩ, mỗi ngày đều phụ mẹ trồng rau, chạy qua chạy lại bốc thuốc thang hộ cha, dần dần cũng biết được một chút về y thuật. Hắn biết nhà hắn nghèo, không thể đi học, mặc dù hắn muốn học lắm, học rồi sau này sẽ thành tài, sẽ giúp đỡ được cha mẹ. Nhưng mà khi nghe qua tên nhóc Thuận Tử kia thao thao bất tuyệt một hồi về chuyện học, Phương Lâm đành ngậm ngùi không dám mơ tưởng học hành nữa. Ấy vậy mà ai ngờ, lúc hắn lên tám, cha hắn chữa bệnh cho người ta lại lấy tiền, bệnh nhẹ lấy ít, bệnh nặng lấy nhiều! Người dân trong làng cũng từ đó mà mất đi hảo cảm với Phương bá. Mà mẹ hắn, cơ thể tuy đã suy yếu như vậy, nhưng lại làm việc càng nhiều. Mọi việc thay đổi chóng mặt đến nỗi làm Phương Lâm có phần không tưởng nổi.

Sau đó, lại là một chuyện làm Phương Lâm không thể tiếp thu nổi: hắn được đi học!

"Cha, sao cha phải làm vậy? Cha vốn đã vất vả như vậy, mẫu thân cũng ngày càng yếu, con ở nhà phụ giúp cha mẹ được bao nhiêu! Cha cho con đi học chẳng khác gì vác thêm gánh nặng cho gia đình mình!" Phương Lâm cau đôi mày rậm lại, khuôn miệng nhỏ nhắn thao thao bất tuyệt kể khổ, tay chân hoa đi múa lại làm Phương bá chóng hết cả mặt mày.

Phương mẫu thấy vậy, liền ôm hắn vào trong lòng mà dạy dỗ: "Con đứa nhỏ này thật ích kỉ! Con không đi học sẽ không có tương lai xán lạn cho gia đình, có học mới có kiến thức, mới kiếm được thức ăn mà bỏ vào miệng. Mới có tám tuổi mà làm bộ làm dạng!"

"Nhưng mà mẫu thân... người lại gầy đi một vòng... thuốc thang sao đây?" Phương Lâm cọ cọ đỉnh đầu nồng đậm mùi nắng rát vào vùng ngực Phương mẫu. Mẫu thân của hắn ngày càng gầy a...

"Khụ... con không cần lo, mẫu thân còn khoẻ lắm, nhất định sẽ sống tới lúc ẵm tiểu gia khoả của con luôn!" Lời này của Phương mẫu vốn là để động viên tiểu tử Phương Lâm đi học, chứ bà đâu dám khẳng định sẽ được ẵm bảo bảo của con trai mình...

"Ân, mẫu thân con nói đúng đó Lâm Nhi, con nên đi học." Phương bá cũng bất đắc dĩ nói dối hắn.

"Vậy..." Phương Lâm lại xụ mặt, bộ dáng tưởng chừng như sắp ngoác miệng ra khóc đến nơi.

"Không được khóc nha Lâm Nhi, con sẽ lên trường huyện học, trụ tại nhà tẩu tỷ của cha con trên đó, còn tiền học mỗi tháng cha con sẽ lên huyện đóng." Phương mẫu đau lòng xoa đầu tiểu nhi tử. Đứa con này của bà thật vô cùng hiếu thuận, cơ thể bà tuy vì Phương Lâm mà suy nhược, nhưng bà vẫn là yêu thương hắn nhất.

"Ân... nhưng mà con đi học rồi... cha nhớ chăm sóc mẫu thân thật tốt đó..." Phương Lâm đưa tay dụi dụi đôi mắt đã ngấn nước của mình.

"Cha còn phải để con nhắc sao?" Phương mẫu gượng cười "Con trước hết cứ chuyên tâm học thành tài, sau đó kiếm tiền rồi hảo hảo phụng dưỡng cha mẹ là được."

Và thế là một tuần sau, Phương Lâm lưu luyến tạm biệt cha mẹ mình, trèo lên xe ngựa, ôm theo một đống hành lí đi lên huyện học. Có trời mới biết hắn thương tâm tới cỡ nào!

Lên trường huyện học, việc học hành của Phương Lâm cũng khá tốt, thẳng đến khi mẫu thân hắn qua đời lúc Phương Lâm mười chín tuổi. Sau đó, cha hắn vì mệt mỏi quá độ, lại lên rừng kiếm thuốc nhiều ngày, nên sau đó cũng đổ bệnh mà qua đời.

Cuộc sống của Phương Lâm cứ thế mà nhàm chán trôi qua. Hiện tại hắn đã hai ba tuổi, cơ thể tinh tráng lại mang dáng dấp dong dỏng, ngũ quan thanh tú dễ nhìn, thực sự mà nói thì hắn cũng anh tuấn tiêu sái đốn tim thiếu nữ lắm, nhưng mà hắn cơ bản xác định, hắn là đoạn tụ, bởi hắn một chút cảm giác với nữ nhân đều không có! Mà cũng vì một lí do khác, là hắn đã nhìn trúng tên tiểu gia khoả nhà Khâm Vưu Vương gia. Tên nhóc đó cũng khá dễ nhìn đi, mỗi tội cao hơn hắn hẳn một cái đầu! Trên đời này, Phương Lâm hận nhất chính là mấy tên cẩu tặc chủng cao hơn mình!

Vô Tình[Quyển I] - WuYangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ