91-100

259 3 0
                                    

Chương 91 : Hiểu lầm tình cảm

Sự đáp lại lạnh lùng của nàng thật sự là khiến Kim Thái Nghiên cuối cùng cũng không bình tĩnh nổi , trực tiếp rống to một tiếng : "Nàng rốt cuộc muốn thế nào ? Chẳng lẽ ta đối với nàng còn chưa đủ tốt sao ? Chỉ cần mỗi một việc nàng nói , ta có lần nào không thuận theo ý nàng mà làm , nhưng tại sao trong lòng nàng vẫn nhớ hắn , vì sao phải kiên trì trở lại Phong Thành , chẳng lẽ nàng không bận tâm tới cảm nhận của ta và con cái sao ?"

Hắn đem những lời trong bạo phát ra , sau đó đổi lấy chỉ có bóng lưng càng thêm lạnh lẽo , trừ lần đó ra , không còn chuyện gì nữa !

Nghe thấy hắn nghi ngờ như vậy , Mĩ Anh vô cùng đau đớn , chẳng lẽ hắn nghĩ trong lòng nàng chứa đựng Lâm đại ca sao ?

Cố nén xuống tâm tư đau đớn , không ngờ được ba năm qua ngày đêm đối mặt , đổi lấy vẫn là sự thiếu tin tưởng của hắn , Mĩ Anh ngồi dậy , vòng qua người hắn muốn xuống giường , tối nay nàng không muốn tranh luận mấy việc này , thân thể thật sự cảm thấy quá mệt mỏi.

"Nàng muốn làm gì ? Thật sự muốn chọc giận ta sao ? Chẳng lẽ hiện tại ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái nàng cũng cảm thấy dư thừa sao ? Ta thật sự khiến nàng chán ghét sao?" Kim Thái Nghiên giữ chặt cánh tay của Mĩ Anh , nổi giận hỏi nàng từng tiếng .

Tâm thật đau , bị chính ngươi mình yêu nhất nghi ngờ , thì ra là đau lòng như vậy , nước mắt cuối cùng ngăn không được chảy xuống , nghẹn ngào khàn khàn than nói: "Thiếp không muốn giải thích cái gì , tối nay cho chúng ta tạm thời tách ra , hai người tự bình tĩnh một chút đi !"

"Không —-! Mĩ Anh , nàng nhìn ta , nàng nhìn ta đây , nói cho ta biết trong lòng nàng nghĩ thế nào , nói cho biết người nàng yêu nhất là ta , ta không muốn tạm thời tách ra , một khắc cũng không tách ra !" Kim Thái Nghiên một tay kéo nàng ôm chặt trước ngực , không để một khe hở nào giữa hai người .

"Ô ô ô ... Đủ rồi , nếu chàng nghi ngờ ta , ta cũng không muốn nói gì hết , ta mệt mỏi quá rồi , cầu chàng để ta yên được không ?" Mĩ Anh ra sức thoát khỏi trói buộc của hắn , hai mắt đẫm lệ nhìn hắn nói .

"Ta ..." Kim Thái Nghiên thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng , trong lòng lại cực kỳ khó chịu , giống như có một thanh đao trước ngực hắn , dùng sức đâm vào một đao!

Hai người yên lặng nhìn nhau , rất lâu cũng không nói gì , Mĩ Anh kéo bàn tay hắn nắm chặt cánh tay mình ra , từ từ xuống giường , nói : "Đêm nay thiếp đến Thiên điện nghỉ ngơi , chàng cũng ngủ sớm đi."

Mới vừa đi chưa được hai bước , thân mình đã bị một cánh tay rắn chắc siết chặt . Kim Thái Nghiên vừa nhìn thấy bóng lưng nàng rời đi , lập tức tiến lên bao bọc nàng từ phía sau , thân ảnh của nàng nhìn thống khổ như thế , giống như bóng lưng đêm hôm đó khi nàng rời khỏi mật thất .

"Thực xin lỗi ... Thực xin lỗi ... Ngoài lời xin lỗi nói với nàng ra , ta không biết nên nói gì với nàng nữa , Mĩ Anh , đừng đi , đừng rời khỏi ta , nếu không có nàng , ta tình nguyện chịu nguyền rủa ngàn năm , cũng muốn nàng ở bên cạnh ta đời này , Mĩ Anh ... Thực xin lỗi !!" Kim Thái Nghiên đem khuôn mặt vùi vào tóc nàng , giải thích từng tiếng đối với nàng .

yoonsic verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ