Chương 2

416 21 0
                                    

- Mẹ nó, sao anh lại vứt cái thứ này lung tung thế chứ

Tôi vừa nói vừa vứt cái quần sịp, à không, nói hoa mĩ thì là cái khố cho hắn ta, đáng tiếc tôi là một nữ nhân liễu yếu đào tơ, tuy xinh đẹp mà không chảnh, tuy thông minh mà không kiêu ngạo, tuy.... á xin lỗi bà con, tôi lại lạc đề mất rồi.

Vì tôi chân yếu tay mềm vậy nên kết quả chính là cái khố ném không tới đích. Haiz, vậy là tôi lại phải chạy tới cần cái thứ ghê tởm đó lần nữa.

- Cô nương,... cô.. cô

- Cô cái câm mồm

Bực cái mình, cái quần sịp chết tiệt, chẳng lẽ giờ tôi phải đến tận nơi đem nó đến cho hắn à. Nhỡ vô tình, tôi đảm bảo là vô tình nhé, tôi nhìn thấy cái đó đó, chẹp cái mà ai cũng biết đó của hắn thì sao. Gớm, người ở đây cổ hủ lắm, nhỡ hắn lại đòi chịu trách nhiệm với tôi thì bome. Haizz, mẹ nó, càng nghĩ càng bực, hay kệ xác hắn vậy. Nghĩ là làm, tôi vứt cái khố về đúng chỗ cũ, vừa đi vừa nói:

- Này, tôi để cái thứ này ở đây, anh tự ra mà lấy nhé, tôi lượn đây

An toàn là trên hết nhé, bà đây là người thế kỉ 21, không phải mấy con bại não nên cứ té trước là an toàn nhất nhé. Tôi để cái khố lại đúng chỗ tôi nhặt được sau đó quay đầu đi thẳng

- Cô...Cô nương

- Lại cái quái gì nữa

Tôi phát điên với thằng cha này rồi nhá, thấy chị xinh mà làm phiền hoài à, hắn hãy cám ơn vì tôi đang đi chân đất, nếu không đảm bảo chắc chắn sẽ có một chiếc dép yêu thương bay lên hôn vào mặt hắn rồi.

- Cô nương có thể giúp tại hạ...ừm

- Giúp cái gì, quen biết gì mà giúp, mẹ tôi dạy là không được nói chuyện với người lạ, thế nhé, té đây

- Cô nương, tại hạ có thể cho cô nương giỏ cá của tại hạ

Ý ý, hắn nói gì ý nhỉ, cho tôi giỏ cá của hắn, ôi quỷ thần ơi giờ mới nhớ tôi tới đây làm gì, không phải mò cua bắt ốc sao. Mặt trời lên cao quá rồi ấy vậy mà giỏ của tôi...trống rỗng. Lát về mà không có cua cá gì thì mụ khọm già kia... ôi mẹ ơi. Tôi liếc nhìn lại cái tên Lý gì gì đó đưa ra một đề nghị rất hấp dẫn.

- Ném giỏ cá qua đây, rồi tôi đưa anh cái thứ này

-Nhưng nhỡ cô nương....

- Này, tôi nói cho anh biết nhá, anh phải đưa giỏ cá cho tôi để tôi kiểm tra xem ở trong có cá hay không chứ, nếu có thì tôi mới trả lại anh cái này (cái khố) mà tiện thể nói cho anh biết nhá, tôi thèm vào cái quần sịp, nhầm, cái khố của anh nhé, gớm, tôi lấy thì tôi được cái gì, mang về mặc hay mang về mắc võng. Này, còn chị nói cho mà biết nhé,  không đưa chị giỏ cá thì đừng mơ chạm được vào cái này (khố) nhé

Không đợi hắn nói hết tôi cắt ngang luôn,này, nghĩ chị dễ bị lừa à, chị học kinh tế đó, sau này tương lai làm gian thương, à nhầm thương nhân đó, chú cứ làm như lừa trẻ con. Sau một hồi suy nghĩ hắn cũng ném cái giỏ cá qua cho tôi.

Trở Về Quá Khứ Làm Cô TấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ