Chương 7

310 14 8
                                    




- Ôi trời ơi, ngọn gió nào đưa hoàng thượng anh tuấn tiêu sái của chúng ta đến đây vậy trời, nô tỳ tham kiến hoàng thượng

Con bà nó, sao tên ôn thần này hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy nè, ôi ôi mấy ngày bình yên lại sắp kết thúc rồi, oài số tôi đúng là số chó mà

- HOÀNG HẬU CỦA TA có vẻ nhàn nhã quá nhỉ

Con bà nó, cũng khồn cần nhấn mạnh cái chữ 'hoàng hậu của ta" thế chứ, mi nghĩ ta muốn làm hoàng hậu của mi lắm à, ả quần sịp chết tiệt.

- Không nhàn không nhàn, hoàng thượng không biết đó chứ nô tỳ ngày đêm mong nhớ hoàng thượng, nhớ hoàng thượng như mẹ ngóng con, á nhầm, á nhầm, nhớ như hòn Vọng Phu, nhớ hoàng thượng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, nhớ hoàng thượng tới mức bản thân không muốn ăn uống gì..##%^*)....%^&^$%#....

Tôi cứ nói một tràng kiểu nhớ hắn mất ăn mất ngủ ấy, haizz sống dưới mái hiên nhà người ta không cúi đầu không được, giờ ngày ngày sống trong thấp thỏm lo âu. Sao không lo cho được, tôi cư nhiên lấy quần sịp của hoàng đế Đại Việt, dở trò lưu manh cướp giỏ cá của hoàng đế Đại Việt, lừa hoàng đế Đại Việt trong htungd tắm rồi hành hạ, con bà nó tất cả đều là troll HOÀNG ĐẾ ĐẠI VIỆT đó, số tôi sao nhọ thế hả giời.

- Nhớ ta đến ăn không ngon ngủ không yêu

- Đúng ạ, đúng ạ

- Sao ta lại nhận được tin ngươi ngày thì ngủ thẳng đến giữa trưa. Ăn thì ăn đủ 3 bữa chính, bữa phụ khoảng 5,6 bữa một này là bình thường nhỉ.

Con bà nó, sao toio quên mất hoàng cung này là của hắn nhỉ, tôi làm gì thì cũng có người báo cho hắn biết. mà cho dù biết tôi nói phét, không, phải nói giảm nói tránh, nói giảm nói tránh, dù biết tôi nói không đúng sự thật thì hắn có cần nói thẳng ra thế không, hỏng hết cả mặt mũi. Được rồi, đừng nhìn tôi như thế, tuy mặt mũi của tôi không còn bao nhiêu nhưng dù sao người ta cũng biết ngại chứ.

- Hoàng thượng.... hề hề...chẳng qua là nô tỳ lo ngài sẽ lo lắng cho nô tỳ nên mới như vậy đấy ạ. Người cứ nghĩ mà xem, nếu như nô tỳ không ăn không uống hại hoàng thượng lo lắng thì sao. Nhỡ hoàng thượng quá lo lắng cho nô tỳ ngày ngày bên cạnh chăm sóc cho nô tỳ rồi bỏ bê việc chiều chính thì sao, rồi hoàng thượng nhỡ lại lây bệnh của nô tỳ thì phải biết làm thế nào, hoàng thượng là vua của một nước đâu thể vì một người con gái xinh đẹp, đáng yêu, hiền lành, dịu dàng, cá tính, thông minh như nô tỳ mà bận tâm được đúng không, ôi khát nước quá, xin ngụm nước đê Sửu Nhi.

Mọi người hỏi Sửu Nhi là ai ấy hả, đó là thái giamsm bên người ả quần sịp kia, hê hê, thám giám chính là người mà mất.. hê hê.. cái đó đó.. hê hê... Hắn thực ra tên là Văn Sửu, nhưng mà tôi thích gọi hắn là Sửu Nhi đó mà, thôi quay lại chuyện chính, ả quần sịp rất là kiên nhẫn nghe tôi nói hết câu mới bắt đầu ung dung mở miệng.

- Ngươi nói hay quá nhỉ, đúng là ta rất lo lắng cho mi... cho nên...

Chết mọe, cái mặt dâm đãng này là sao, không không, nhầm nhầm nguy hiểm này là sao. Ngụm nước tôi vừa uống được trực tiếp phun thẳng lên mặt quần sịp. Hu hu hu tôi thề là tôi không cố ý mà, thề thật đó. Ôi mẹ ơi,nhìn miệng hắn giật giật kìa, hu hu hu hôm nay không phải ngày hoàng đạo mả

Trở Về Quá Khứ Làm Cô TấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ