chap 1

1.3K 41 6
                                    

- MỞ CỬA...
- ...
- MỞ CỬA..
Tiếng đập cửa phát ra ngày càng lớn khiến giấc ngủ ngon của cô gái nằm dài trên sofa bị đánh thức. Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ, khuôn mặt còn đang say ngủ bỗng trở nên hoảng hốt, cô đã ngủ lâu như vậy rồi sao? Không kịp mang đôi dép lê vào chân, cô nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, gương mặt người kia quả nhiên không tốt.
- PARK HYOMIN, LỖ TAI CỦA CÔ LÀ CÓ VẤN ĐỀ SAO? CÔ CÓ BIẾT LÀ TÔI GỌI CÔ BAO NHIÊU LẦN RỒI KHÔNG?
- Xin lỗi.. chị ngủ quên..
Jiyeon la hét xong một trận không cần biết cảm xúc người kia như thế nào liền lập tức đi ngang qua bước lên lầu tiến về phòng ngủ. Hyomin cảm thấy những lần như thế này đã quá quen thuộc với cô, cô nở nụ cười chua xót cúi xuống nhặt đôi giày cao gót của nó để lên kệ sau đó cũng lặng lẽ tắt đèn trở về phòng ngủ. Cô nằm bệt xuống, chiếc giường êm ái hiện giờ như có hàng nghìn gai nhọn đâm vào người cô. 3 năm trước, Park Jiyeon trở thành giám đốc công ti JM trong khi tuổi đời còn rất trẻ, một mình gòng gánh mọi việc với quyết tâm gầy dựng lại sự nghiệp cho người bố đã mất, cũng chính ngày đó cô chính thức trở thành cái gai trong mắt nó. Nghĩ đến bố nước mắt Hyomin từng giọt rơi ra, nếu không có những lời dặn dò trong tờ di chúc của bố, chắc hiện tại cô đã không trở thành thư ký của nó, không được cùng nó ở chung một chỗ như thế này.
Buổi sáng, Hyomin dậy rất sớm làm điểm tâm đặt trên bàn đợi Park Jiyeon thức giấc. Jiyeon từ trên lầu bước xuống, vẫn là dán cho bản thân gương mặt lạnh lùng của 3 năm qua. Nó không nói lời nào với cô và tất nhiên những món đồ ăn trên bàn nó cũng không muốn ăn.
- Jiyeon, em ăn một chút..
- Tôi không ăn.
Jiyeon cắt ngang lời nói của cô, một mạch ra cửa lái xe đến công ti. Hyomin nhìn theo bóng dáng chiếc xe cho đến khi khuất dạng. Tay chậm chạp cầm lấy đôi đũa. Bản thân đột nhiên cảm thấy tủi thân. Park Hyomin mày không phải đã biết trước chuyện này sẽ diễn ra hay sao vì sao phải cứng đầu biết mà vẫn làm. Là vì cái gì , vì cái gì cứng đầu không chịu rời đi. Ngồi ngẫm nghĩ một lâu cô ăn chỉ thêm được vài đũa sau đó cũng bỏ xuống dọn dẹp cầm lấy giỏ xách đi đến công ti. Mặc dù làm chung công ti với nhau nhưng cô và nó chưa bao giờ đi chung một giờ, một xe và dĩ nhiên mọi nhân viên trong công ti cũng không ai biết về mối quan hệ chị em của hai người. Đêm tối, như thường lệ cô ngồi ở ghế sôfa xem tivi, nhìn đồng hồ đã 12h khuya mà nó vẫn chưa về, cô lo lắng cầm điện thoại lên muốn bấm rồi lại ngưng, do dự một lúc cuối cùng cô cũng thở dài bỏ máy xuống. Cô không có tư cách gọi cho nó cũng như nó cũng không muốn nhận được điện thoại của cô. Đang lo lắng thì tiếng gõ cửa vang lên. Park Hyomin trong lòng mừng rỡ chạy đến mở cửa. Cửa vừa được mở mùi rượu trên người người kia được dịp tỏa lan khắp căn phòng.
- Ô.. hôm nay cô có tiến bộ.. tiến bộ..
Jiyeon đứng không vững, mắt mở không muốn lên dựa người vào cạnh tường. Hyomin trong thấy một màn kia trong lòng vô cùng khó chịu khi nhìn nó trong bộ dạng này. Cô tiến lên vươn hai tay muốn đỡ lấy người trước mặt không ngờ một mực vô tình bị đẩy văng ra
- ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI...
Jiyeon trong mắt mờ mờ thấy người kia bị mình đẩy ra lưng đụng mạnh vào cạnh bàn ăn phía sau, khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên nhăn nhó. Jiyeon cười lên thành tiếng đi chân thấp chân cao bước ngang qua. Bước chân bất chợt dừng lại bởi tiếng nói phía sau
- Tại sao..?
Hyomin cơn đau đến đỉnh điểm nước mắt cuối cùng không nhịn được mà rơi xuống, không phải vì cơn đau thể xác mà là vì trái tim cô. Từ khi nào lại đi yêu thương một con người như vậy?
- Cái gì?
Jiyeon gương mặt lạnh lùng, mắt nhìn cô không chớp, cuối cùng cô ta cũng trưng ra bộ mặt thật, được, như vậy hôm nay hai mặt giải tỏa vụ việc năm xưa.
- Tại sao? Cô hỏi tôi tại sao? Cô thật ngây thơ đó Park Hyomin. Vậy tôi hỏi cô, TẠI SAO, TẠI SAO APPA TÔI LẠI PHẢI CHẾT, TẠI SAO, TẠI SAO... HẢ???
Jiyeon càng lúc càng cao giọng, bước chân ngày càng gần cô, hai tay Jiyeon nắm chặt hai vai Hyomin đến ngay cả cử động cũng không được.
- Chị .... không có...
Hyomin ra sức lắc đầu, nước mắt giàn dụa. Chuyện năm đó là chính cô cũng không muốn." Năm đó lúc cô đi ngang qua phòng appa bỗng nghe tiếng kêu cứu, cô mở cửa thì cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng đứng yên tại chỗ, trong căn phòng trở nên rối tung, còn appa cô thì nằm vật ra đất chỉ khi tiếng kêu cứu vang lên lần nữa cô mới thức tỉnh
- Minnie.. thuốc.. thuốc...
Hyomin mặt đầy nước mắt nhanh chóng chạy đến cạnh tủ kéo ngăn kéo tìm lấy thuốc trợ tim
- Appa .. ráng lên.. đợi con một chút..
Ngay khi hủ thuốc được tìm thấy tiếng kêu phía sau lưng cô đồng thời cũng im bặt. Hyomin chậm rãi quay ngược lại. Ông Park nằm bất động trên nền gạch.
- Appa.. appa...
- ...
- APPA, ĐỪNG LÀM CON SỢ. APPA...
Hyomin chạy vội lại ôm lấy ông Park. Cánh cửa lúc này được mở ra. Người chạy vào hất văng cô.
- Appa..appa..
-...
- APPA, NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, KHÔNG ĐƯỢC BỎ CON, APPA...
Jiyeon đau đớn ngồi ở đó khóc lớn ánh mắt như tia lữa ghim thẳng vào người cô..."
Lực tay ngày càng tăng, ánh mắt như lữa năm đó một lần nữa tái hiện
- Không có.. haha.. không có.. cô làm ơn đừng giả vờ nữa có được hay không? Park Hyomin ngay từ nhỏ khi cô được appa và umma tôi nhận nuôi dắt vào nhà tôi đã bắt đầu thấy chướng mắt. Quả nhiên, hai năm sau đó umma tôi vì bệnh nặng mà qua đời. Ngần nhiều năm sau công ti JM bị thua lỗ suy sụp. Và rồi thế nào? Cô còn chưa thỏa mãn, cô còn muốn giết luôn cả appa tôi...haha .. bây giờ thì thế nào? Đến lượt tôi đúng không?
- ...
Jiyeon buông lõng cánh tay lôi mình ngồi xuống ghế sôfa, hai tay ôm đầu..
- Park Hyomin.. là vì cái gì.. rốt cuộc gia đình tôi đã làm gì có lỗi với cô?... rốt cuộc... rốt cuộc...
Lời nói ngày càng thưa nhỏ cho đến khi tắt đi, Jiyeon vì mệt mỏi mà ngã xuống ghế nằm ngủ. Trong miệng vẫn còn lẫm bẫm chuyện năm xưa. Hyomin đau lòng bước lại gần, ngồi xuống vén lọn tóc trên gương mặt đó.
- Yeonnie.. là tôi có lỗi với em...

[Fic MinYeon] Tất Cả Vì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ