Dải băng lốm đốm

470 8 0
                                    




Dải băng lốm đốm (The Adventure of the Speckled Band)

Một sáng sớm tháng tư năm 1883, vừa thức giấc tôi đã thấy Sherlock Holmes ăn mặc chỉnh tề đứng bên đầu giường mình. Lệ thường anh hay dậy muộn; mà theo đồng hồ lúc này chỉ mới 7 giờ 15. Tôi ngước nhìn anh, hơi ngạc nhiên. Ánh mắt tôi cũng thoáng vẻ bực dọc vì chính tôi cũng quen dậy muộn.

- Tôi lấy làm tiếc là đã đánh thức anh dậy. - Holmes nói

- Có chuyện gì thế? Hỏa hoạn chăng?

- Không, có một thân chủ đang chờ. Một tiểu thư trẻ tuổi đang thảng thốt lo âu và khẩn khoản muốn gặp tôi. Cô ấy hiện ngồi đợi dưới phòng khách. Khi một tiểu thư trẻ dám băng qua thành phố vào lúc mới rạng sáng như thế này và dám đánh thức những người chưa quen biết dậy, thì chắc hẳn họ phải gặp chuyện gì đó rất đáng lo. Vụ này có lẽ rất thú vị đáng cho anh ghi chép nên tôi tin chắc anh sẽ muốn theo dõi ngay từ đầu. Tôi nghĩ nên đánh thức anh dậy để anh khỏi bỏ lỡ một dịp may.

- Ồ, anh bạn của tôi, tôi không đời nào chịu để lỡ một dịp như thế vì bất cứ lý do gì.

Tôi hối hả mặc quần áo và chỉ vài phút sau đã theo chân bạn tôi xuống phòng khách. Cô gái mặc bộ quần áo đen, gương mặt khuất sau một tấm mạng nhỏ thó đang ngồi bên cửa sổ, cô vội đứng ngay dậy khi chúng tôi bước vào.

- Chào tiểu thư, - Holmes niềm nở - Tôi là Sherlock Holmes, còn đây là bạn tôi bác sỹ Watson. Cô có thể trò chuyện với anh ấy cởi mở như với chính tôi. À rất mừng là bà Hudson đã tinh ý nhóm giúp lò sưởi, cô nên ngồi gần đó thêm chút nữa và tôi xin phép được mời cô một tách cà phê nóng vì tôi thấy dường như cô đang rét run lên.

- Tôi run không phải vì trời lạnh, cô gái khẽ đáp.

- Vậy thì vì lý do gì?

- Vì sợ, thưa ông. Vì kinh hoàng. - Vừa nói cô gái vừa nâng tấm mạng che mặt lên và chúng tôi thấy cô đang thật sự thảng thốt trong nỗi kinh hoàng. Sắc mặt tái mét, ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ như ánh mắt con thú săn đang bị bủa vây. Trông bề ngoài, cô chỉ trạc ba mươi nhưng mái tóc đã điểm bạc đôi chỗ còn cử chỉ thì lộ rõ vẻ uể oải mỏi mệt. Chỉ bằng đôi mắt từng trải của anh Sherlock Holmes đã biết về cô đủ mọi điều.

- Cô đừng sợ - Anh nói, - Chúng tôi sẽ giúp cô sớm giải thoát được mọi ưu phiền. Tôi chẳng chút hồ nghi rằng cô vừa tới đây bằng chuyến tàu sớm nay?!

- Ông đã biết tôi trước lúc tôi đến đây chăng?

- Không thưa cô, nhưng tôi nhìn thấy trên chiếc găng tay bên trái của cô phần còn lại của tấm vé khứ hồi. Cô đã phải dậy rất sớm, rồi còn phải ngồi co ro rất lâu trên một chiếc xe độc mã suốt cả một chặng đường dài lầy lội trước lúc ra tới ga.

Cô gái bối rối nhìn anh bạn tôi chằm chằm.

- Chẳng có gì huyền bí đâu thưa tiểu thư - Anh mỉm cười nói - Trên ống tay áo vét cô đang mặc lấm tấm bùn, ít nhất là ba chỗ. Những vết bẩn ấy còn mới. Không một loại phương tiện giao thông nào ngoại trừ xe độc mã lại có thể làm bắn nhiều bùn đất lên người hành khách như vậy; nhất là khi họ ngồi bên trái xà ích.

3. Những cuộc phiêu lưu của Sherlock HolmesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ