[NaJeong] The End.

1.2K 70 0
                                    


Kim Nayoung's POV

Kang Mina hạng 9

Kim Sejeong hạng 2

Và tôi, Kim Nayoung hạng 14

Sau hơn một năm, cuối cùng chúng tôi phải rời xa nhau.

Hay có thể nói là tôi phải tách mình khỏi họ.

7 tháng.

Và đó là chỉ khi họ không kí hợp đồng mới với IOI.

Tại sao cả 3 chúng tôi thậm chí còn đồng ý tham gia chương trình thực tế này trong khi biết rằng chúng tôi sẽ được ra mắt sớm.

Chương trình vừa kết thúc, cả Sejeong và Mina đều chạy tới chỗ tôi và ôm tôi.

Họ luôn miệng nói "Em xin lỗi" mặc dù họ không làm gì sai.

Tôi mỉm cười nói không sao và cố gắng khích lệ họ.

Mina cuối cùng phá vỡ cái ôm và đi ôm những thực tập sinh bị loại khác.

Nhưng Sejeong vẫn ôm chặt tôi và khóc.

Tôi ôm lại em ấy và lien tục nói những lời chúc mừng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là đêm cuối cùng chúng tôi ở cùng nhau.

Từ ngày mai, tôi sẽ sống chung với những thực tập sinh khác của Jellyfish và họ sẽ sống cùng các thành viên khác trong IOI.

Mina đã ngủ một cách yên bình trên giường của em ấy trong khi tôi không thể ngủ được.

Đột nhiên tôi cảm thấy một bàn tay vòng qua thắt lưng tôi, cố gắng ôm tôi từ phía sau.

Tôi biết đó là Sejeong.

Em ấy thì thầm bên tai tôi.

"Unnie, chị sẽ không bỏ lại em đúng không?"

Tôi chỉ có thể cười khúc khích khi nghe câu hỏi của Sejeong và quay người lại để có thể nhìn thấy em ấy.

"Chị mới là người nên hỏi em câu đó, Sejeong. Em sẽ không bỏ lại tôi cho những thành viên khác, đúng không?"

Em ấy lắc đầu và tôi chỉ cười.

"Ngủ đi Sejeong, ngày mai em có nhiều việc phải làm."

Em ấy gật đầu. Một vài giây sau tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy của em ấy và tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi tỉnh dậy, tôi thấy Sejeong và Mina kéo hành lý của họ ra khỏi kí túc xá.

Tôi đến gần Sejeong và đeo một sợi dây chuyền lên cổ em ấy.

Tôi nghe Mina lầm bầm điều gì đó trước khi rời khỏi 2 chúng tôi.

"U-unnie, đây là gì?"

Em ấy trông bối rối và hạnh phúc cùng một lúc.

"Well, có tên của chị trên vòng cổ của em để em có thể nhớ đến chị ngay cả khi chị không ở bên cạnh em."

Em ấy cười khúc khích và hôn lên môi tôi.

"Pabo, làm thế nào em có thể quên được đồ ngốc nhưng ngọt ngào Kim Nayoung chứ? Điều đó là không thể."

Tôi chỉ nhún vai và vẫy tay (không quá) hào hứng khi hai người tôi yêu thương nhất phải đi.

"Hẹn gặp lại vào tháng 12 Nayoung unnie."

Tôi chỉ mong tháng 12 đến sớm và tôi có thể dành hầu hết thời gian rảnh của mình với Sejeong.


[TRANS] [FANFIC] [PRODUCE 101]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ