SHOT 1

340 23 0
                                    

Threeshot: ĐỢI

Author: Tiểu Hắc

Nặng nề nâng mí mắt nặng trĩu, đầu cứ ong ong nhức từng trận như búa bổ, đại não vừa mới ý thức liền chậm rãi cảm nhận hạ thân ê ẩm đau như muốn xé toạt làm đôi, thắt lưng cũng đã mỏi nhừ, Vương Nguyên cảm thấy cơ thể này cơ hồ không còn là của mình nữa.

Cậu lê thân xác đã mỏi nhừ bước vào nhà tắm, sau đó trút bộ đồ ngủ xuống, cả cơ thể trắng noãn của cậu hiện liên những vết bầm xanh tím chói mắt, mi tâm khẽ nheo lại một cái, dây thần kinh cũng rối thành một cục.

"Đêm qua...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"

 Cậu đặt cho bản thân một dấu hỏi lớn, nhưng nghĩ một lúc cũng không ra cậu không để ý nữa liền vệ sinh cá nhân.

Vương Nguyên là kiểu người rất mau quên, chuyện hôm nay cũng không ngoại lệ, trong một phút liền quẳng ra khỏi tâm trí.

 Xong xuôi tất cả mọi thứ cũng vừa vặn bảy giờ sáng, chỉnh y phục cùng tóc tai gọn gàng một chút sau đó lên xe buýt đến công ty làm việc.

Vương Nguyên năm nay đã bước sang hai lăm, nhờ có năng lực nên từ một nhân viên quèn trong một công ty đã trở thành trưởng phòng thiết kế, công ty nơi cậu làm cũng không nhỏ nên về kinh tế cũng dư dã hơn người khác đôi chút. Rộng rãi mà mua hẳn một căn hộ trong khu chung cư gần nơi làm việc.

Lưu Chí Hoành là bạn đồng nghiệp thân thiết với cậu từ lúc còn là một nhân viên nhỏ đến khi cậu đạt được như vị trí hiện tại. Thấy cậu bạn mình hôm nay di chuyển khó khăn, rồi cả người đều mệt mỏi liền tốt bụng mà đến hỏi han.

"Vương Nguyên, cậu có chuyện gì sao ?"

"Không có gì, chỉ là cả người hơi mỏi một chút"

"Nếu không khỏe thì lập tức đến bệnh viện đó, biết chưa !" Chí Hoành vừa nói vừa cốc nhẹ vào đầu cậu một cái.

"Đã biết, đã biết" Cậu khó khăn nặn ra một nụ cười kèm theo câu nói trấn an bạn của mình.

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Chốc nữa tớ sẽ mang thức ăn lên cho cậu"

"Cám ơn cậu"

"Không có gì đâu, tớ đi đây. Byebye"

"Ừm. Bye cậu"

Nhìn theo bóng lưng của Chí Hoành rời khỏi phòng, cậu mệt mỏi nằm gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi, bản thân trong lúc mơ mơ màng màng cảm thấy có một bóng đen nhập nhòa đang nhìn mình liền bị dọa cho tỉnh giấc.

"Ai...ai...vậy...?"

Chẳng lẽ gặp ma giữa ban ngày sao. Nghĩ đến đó cậu suýt bị bản thân mình dọa cho ngất đi luôn.

Im lặng nhìn xung quanh một hồi vẫn không có một tiếng động nào trừ tiếng máy điều hòa vẫn phì phì hoạt động.

"Chắc chỉ là mơ" nói rồi cậu lại gục mặt ngủ tiếp, không để ý nơi góc phòng thật sự có một bóng đen nhập nhòa ở đó.

"Ng..Ng...Nguyên....N...Nhi..." Nơi miệng bóng đen run rẩy gọi tên cậu, nhưng quá yếu không thể lọt vào tai của cậu được.

[Threeshot] [KaiYuan] [ĐỢI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ