SHOT 2

227 17 0
                                    

Threeshot: ĐỢI

Author: Tiểu Hắc

Hôm sau, Vương Nguyên thức sớm đến công ty, Tiểu Vi được nghỉ nên ở nhà cậu sẵn tiện nấu bữa trưa rồi mang đến công ty cho cậu.

Đặt những thứ vừa mới mua ra bàn, cô cột mái tóc của mình lên rồi mang tạp dề vào bắt tay vào việc nấu ăn, miệng khẽ ngâm từng điệu nhạc ngẫu hứng.

"Cạch" Con dao bên cạnh rớt xuống, suýt nữa thì rơi trúng chân của cô, nhìn sự việc trước mắt, cô nhớ rõ là lúc nãy đã đặt nó ở trong tại sao lại rơi xuống.

Cố trấn tỉnh bản thân phũ định cho việc kì lạ vừa mới xảy ra, mọi chuyện chỉ là lúc nãy mình sơ ý rồi lại tiếp tục chuyên tâm nấu ăn.

Cảm nhận có một ánh mắt hằng lên tia giận dữ nhìn chằm chằm mình, ngẩng gương mặt lên nhìn vào cánh cửa đang phản quang lại một bóng đen đang cười quỷ dị, cô bất giác lùi về phía sau, tim bắt đầu đập loạn.

Chuyện lúc tối chậm rãi ùa về làm cô không rét mà run, phía sau sóng lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, lỗ chân lông trên da đầu từng trận co giật mạnh, ánh mắt đó, nụ cười đó ám ảnh cô, bức cô đến ôm đầu mà "a" lên hét lớn.

"Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi đi..." Cô run rẩy ôm đầu, cánh cửa nhà bếp phát ra âm thanh ken két như lúc tối cô nghe.

Những điều quỷ dị trước mắt không những dừng lại mà còn một ngày mạnh mẽ mà phát ra những âm thanh ghê rợn dọa cô đến mức ngất đi.

Vương Nguyên hôm nay đến công ty, vụ việc máy tính hôm qua cậu vẫn chưa quên nên vừa đến liền lôi Chí Hoành vô tội ra tẩn cho một trận rồi mới nói lí do. Cuối cùng nhận lại câu giải thích mọi chuyện không phải là do Chí Hoành làm.

Câu hỏi lớn trong lòng cậu ngay lúc này chính là: Ai đã làm ra việc này ?

 sau khi tan họp cũng đã là chuyện của tám giờ tối, hôm nay về thật trễ.

Nhìn ánh đèn vàng le lói dưới sương đêm, từng cơn gió đông khẽ gào rít trong đêm khiến cậu có chút lạnh mà rụt cổ về áo khoác, nhìn dòng người qua lại thưa thớt rồi tản dần khiến con đường về nhà trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng nghĩ đến Tiểu Vi đang ở nhà nấu ăn rồi đợi mình về cùng ăn làm lòng cậu thoáng chút ấm áp xen lẫn hạnh phúc.

về đến nhà cậu đã thấy Tiểu Vi nằm trên một vũng máu tươi nhuốm đỏ màu váy trắng thuần khiết của cô.

Đại não cậu mập mờ tua lại một cuốn phim đã cũ mà trong tìm thức cậu cố chôn vùi. Đầu trở nên đau như búa bổ, từng cơn đau tập kích dây thần kinh tỉnh táo của cậu. Mọi thứ trước mắt trở nên mơ mơ hồ hồ rồi tối sầm đi.


"Kéttttt" Tiếng lốp cạ sát mặt đường kèm tiếng thắng xe chói tai vang lên.

"Nguyên Nhi...." Cậu thấy một nam nhân mập mờ không rõ gương mặt đang gọi tên mình.

"Xin lỗi em...."
.
.

"Khôngggggg...." Cậu giật mình tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm mười một giờ ba mươi.

"Thì ra là mơ...."

[Threeshot] [KaiYuan] [ĐỢI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ