SHOT 3 - Vĩnh Thanh

248 27 0
                                    

Threeshot: ĐỢI

Author: Tiểu Hắc

Vương Tuấn Khải sau khi bị Vương Nguyên đuổi đi, bản thân vô cùng thống khổ, tìm mọi cách đầu thai để cậu không cảm thấy chướng mắt, nhưng...mỗi lần bay lên trời chạm đến cổng đều bị đánh rơi xuống, còn muốn ẩn xuống âm ti thì bị bật lên, mỗi lần cố gắng là đau muốn chết thêm một lần nữa, vì vậy âm khí cũng vơi bớt như muốn hồn tiêu phách tán.

Đến cuối cùng vẫn là về nhà cậu, âm thầm làm bóng ma dai dẳng bảo hộ cậu.

Về phần Vương Nguyên sau khi đuổi hắn đi, mỗi lần ngủ đều nằm mộng, là ác mộng.

"Nguyên Nguyên, em chết rất đau đớn"

 Tiểu Vi sắc mặt trắng bệnh, đưa cánh tay bị cắt sâu hút cho cậu xem, vẫn còn máu chảy thấm đẫm cả váy, từng giọt tí tách rơi xuống.

"Anh...anh..xin lỗi.." Cậu nhìn Tiểu Vi, nhìn cô gái mình hết lòng yêu thương thành ra như vậy có chút sợ hãi nhưng đau xót thì nhiều hơn.

"Xin lỗi...." cô ngây ngô liếm vệt máu trên tay, đôi mắt mà cậu từng mê đắm trở nên long sòng, nhìn lấy như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Trả mạng lại cho tôi"

Thoát cái móng tay cô trở nên dài đen kịt nhọn hoắc, máu tươi từ hốc mắt không ngừng tuôn, tròng mắt hằng lên những tia máu, đôi tay tiến đến bóp cổ cậu, mùi máu tanh tưởi đánh vào khứu giác cậu khiến cậu suýt nữa nôn thốc nôn tháo.

"Đừng...Tiểu...Tiểu...Vi.."

Hô hấp càng ngày càng khó khăn, cơ hồ cậu cảm nhận được tiếng rống lớn của Tiểu Vi rồi im lặng.

"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi"

Giọng nói quen thuộc vang vảng bên tai cậu.

 Là linh hồn nam nhân đó sao ?

Nặng nề nâng mí mắt lên, cậu lúc này mới biết vừa nãy là mình nằm thấy ác mộng, đưa mắt đảo xung quanh một lượt trong phòng, âm khí tuy yếu ớt nhưng cứ lẫn quẩn làm sóng lưng cậu lạnh buốt.

"Là anh ?"

"Ừm" linh hồn đó lúc này từ trong góc khuất ở phòng mà đi ra, à không, là bay.

"Tại sao lại cứu tôi ?" cậu hỏi "Tiểu Vi tại sao lại như vậy"

"Tiểu Vi sau khi chết mang uất hận quá lớn không đầu thai, ở dương gian làm một con quỷ, nạn nhân đầu tiên là em..." hắn nhìn cậu, đôi mắt phảng phất nét ôn nhu như nước.

"Nhưng em cũng đừng lo lắng quá, anh đã đánh nó hồn phi phách tán rồi"

"Tại sao anh hết phá hủy cuộc sống của tôi rồi giờ cứu tôi, sao không để cô ấy giết tôi luôn đi ?"

"Anh xin lỗi"

Vong linh đáng thương này, tại sao anh lại yêu tôi, tại sao lại lưu luyến tôi đến như vậy.

Thấy cậu im lặng lòng hắn có chút chùng xuống.

"Nếu em không thích thì anh đi"

[Threeshot] [KaiYuan] [ĐỢI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ