Chap 7 : Ánh sáng của mỗi người

119 3 11
                                    

Chap 7 : Ánh sáng của mỗi người

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi xảy ra sự việc Yunho ra tay giết hại Jaejoong, sự căng thẳng giữa Hắc Long và Bạch Hổ cũng tăng lên từ đó, người tình của bang chủ Bạch Hổ lại ám sát người sẽ kế nhiệm ngôi vị bang chủ Xích Long, một tin động trời thử hỏi sao cuộc chiến lại không xảy ra

Hai bang phái hùng mạnh nhất ở Hàn quốc lại gây chiếc công khai bởi lí do ấy, cũng là cuộc chiến sống còn của cả hai bang phái, chỉ một được phép tồn tại!

****

Tại Hoa Kì

- "Thú vị không?, cuộc chiến này cuối cùng cũng nổ ra rồi" - người đàn ông mỉm cười với người đối diện

Người thanh niên tóc màu vàng nâu lạnh lùng bất chợt chăm chú vào tấm ảnh, bức ảnh một người con trai đang chĩa súng vào người nằm trên sàn với vết thương chảy đầy máu, là Yunho và Jaejoong

- "Sao thế?" - Người đàn ông thấy người đó chăm chú nhìn tấm ảnh như không dứt ra được thì tò mò hỏi

- "Siwon, mau chóng thu xếp mọi việc ở Mỹ, chúng ta về Hàn Quốc một chuyến" - Donghae cười, đã lâu rồi hắn không cười như thế, nó không khỏi làm Siwon tò mò

-"Ồ, sao đột nhiên cậu lại?"- Siwon thắc mắc

- "Đến lúc mở rộng bang hội rồi, và có thứ ở đó làm tôi cảm thấy thú vị" - Donghae lại mỉm cười, nhưng lại là như nhếch mép

Siwon cũng không hỏi nhiều nữa, Donghae đã ra chủ kiến gì thì chắc đã có kế hoạch, dù sao ai mà nhìn vào Donghae, ai mà ngờ cậu trai trẻ chỉ hơn 20 tuổi này lại là ông trùm buôn bán vũ khí lớn nhất tại đất nước Hoa Kì này chứ, ông chủ ra lệnh về Hàn thì thân làm thuộc hạ như anh phải nghe theo thôi

-"Haiz, dù sau cũng lâu rồi không về Hàn, về lại cũng không có gì xấu" - Siwon thở lại, lũi thủi đi ra cửa đi thu xếp công việc

Nhìn qua kính toà nhà cao nhất tại Hoa Kì, xuyên qua màng kính là cảnh đêm đầy ánh đèn, phồn hoa nhưng lạnh lẽo, Donghae như lạc lỏng trong không gian đó, không, nên nói giống như hắn không hề tồn tại vậy

-"Hàn quốc sao? Cũng gần mười năm không về đó rồi" - Donghae mệt mỏi xoa vầng tráng, cậu lại im lặng hòa vào cảnh đêm cô đơn ấy....

***

"Bằng!"

Viên đạn bắn trúng vào tâm bia, nhưng con người đang bắn ấy dường như không vui vẻ gì, ánh mắt không còn chút cảm xúc

- "Jaejoong, vết thương của cậu chỉ mới lành lại, đừng ra đây mà luyện súng nữa" - Yoochun vừa hay tin Jaejoong lại ra bãi tập luyện súng thì vội vã tìm cậu, thực sự ba tháng nay Jaejoong từ lúc thương đã thay đổi rất nhiều, càng không giống người sống hơn lúc trước, không còn là vết thương thể xác mà trái tim cậu đã tổn thương quá nặng nề

- "Yoochun" - Jaejoong nhìn vào mắt anh, bình thản đến lạ lùng

- "Tớ ổn" - Yoochun định lên tiếng phản bác thì cái nhìn lạnh lùng đến rợn người của Jaejoong làm anh bất động, ánh mắt đó... giống hệt hắn - Kim Jaesuk

[Longfic] [TVXQ] Anh ở đây - bên cạnh emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ