Chap 11 : Yêu hay cần?

48 1 7
                                    

Chap 11 : Yêu hay cần?

- “Junsu, cậu không cần xin lỗi tôi. Bởi vì...”

“Tôi cũng cũng muốn giết cậu!” câu nói Donghae nhẹ nhàng thốt ra, cảm giác lạnh lẽo bao quanh từng chữ một. Junsu quỵ gối trên sàn, trừng mắt nhìn hắn, vết đạn bắn làm cậu tê liệt, chỉ có thể dùng tay áp chặt vết thương, nhưng máu vẫn không có cách nào dừng chảy, dù thương tích này không thể giết chết cậu ngay, nhưng cứ tiếp tục thế này, Junsu biết mình cầm chắc cái chết!

Donghae cười nhạt, chăm chú vào Junsu đang chật vật, tên vừa bắn Junsu cũng bước lại gần cả hai, cẩn thận dìu Donghae lên ghế, vết thương ở chân Donghae cũng không nhẹ, máu không dừng chảy, tên kia cau mày, Donghae không hề quan tâm tới cơn đau của mình, vẻ mặt đầy thỏa mãn luôn nhìn Junsu, hắn bước tới chỗ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Siwon cũng từ từ đứng dậy, tiến về phía Donghae

- “Ngươi định chết cùng hắn hay sao?”-  hắn vừa hỏi vừa xé một mảng vải  của bức màn xuống, bước tới chỗ Donghae, hắn đưa mảng vải cho Siwon, Siwon ngay lập tức quấn mảnh vải cầm máu cho Donghae

- “Ach, Không! Dongwoo, hôm nay phải cám ơn ngươi rồi” – Donghae vừa được băng bó vừa cao hứng nói. Dù vậy Donghae vẫn không nhìn về phía khác, một mực hướng vào thân ảnh đang thoi thóp kia

- “Ngươi không giết hắn luôn sao?” – Choi Dongwoo lạnh nhạt nhìn Junsu bên vũng máu của chính mình, sắc đỏ thấm đẫm cả thân người, Junsu gần như nắm yên bất động, có lẽ còn chút hơi thở, nhưng mất máu nhiều thế này, hắn cũng không sống được bao lâu

- “ Ta muốn nhìn thấy hắn chết từ từ, ta phải ghi nhớ mọi thứ trước lúc hắn chết” – Donghae nửa cười nửa không, đôi mắt trầm tư nhìn Junsu, tia âm hiểm hiện rõ trong đôi mắt, tựa loài lang sói

- “Ngươi... biết ta sẽ tới”- Junsu khó nhọc nặn ra từng từ, đôi mắt nặng trĩu, như muốn khép lại, cả thân người không còn chút sức lực gục cả người xuống

-“ Đúng! Ta biết chắc chắn Kim Jaesuk sẽ phái người tới giết ta, ta tất sẽ có đề phòng, ta càng biết người đến sẽ là ngươi – Kim Junsu” Donghae lúc này đầy kích động, lạnh lùng có, ức nghẹn có. Ngay lúc này chính hắn cũng không rõ chính mình đang có cảm giác gì. Chỉ biết, đã lâu lắm rồi hắn không có sự kích động như thế này.

- “Ngươi cũng thế mà, ngươi chắc chắn biết ta đã lường trước mọi thứ để đối phó các ngươi!” – Donghae càng lúc càng cao giọng, cơn nghẹn ở cổ họng bất giác khiến thanh âm của hắn run rung, câu nói tựa hồ hắn đang biện minh cho bản thân

Junsu nhìn hắn đột nhiên căng thẳng, trong lòng thoáng cười lạnh. Junsu dĩ nhiên biết rõ, chỉ là cậu không muốn ai khác ngoài bản thân thực hiện nhiệm vụ này, đương nhiên cậu cũng tự tin vào khả năng của chính mình. Nhưng điều cậu không ngờ chính là sự trợ giúp của Donghae là Choi Dongwoo, thủ lĩnh bang hắc đạo ở Hoa Kì, khó trách cậu bị hạ, thật là thảm hại, đôi mắt cậu nặng trĩu, cậu muốn tỉnh, nhưng cả thân người cứng đờ.. ý thức dần mất đi

Donghae nhìn vũng máu càng lúc càng lan rộng, tâm hắn cũng lạnh dần, thoản mãn sao? Hắn không thấy. Chỉ thấy mất mát

[Longfic] [TVXQ] Anh ở đây - bên cạnh emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ