Part 2_End

3.8K 272 5
                                    

Part 2

"Taeyeon? Taeyeon?"

"A... Sao vậy?"

"Trưởng phòng bảo mình đến tìm cậu, bảo rằng cậu sẽ chỉ dẫn cho mình."

"Đợi mình một lát."

Hóa ra không phải Tiffany giả vờ không quen cô mà cô ấy chỉ xem cô như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại, không hơn không kém.

Cô luôn nghĩ rằng, khi tình cảm của mình bị đem ra mà lợi dụng thì đó là khoảnh khắc đau đớn nhất. Nhưng hóa ra lại không phải. Bên cạnh nhau mỗi ngày, nhưng lại giả vờ như chỉ là những người bạn bình thường mới là điểm giới hạn cuối cùng của sự đau khổ. Ba tháng trôi qua, Taeyeon và Tiffany vẫn đối xử với nhau như những đồng nghiệp bình thường. Chẳng có việc gì giày vò cô hơn thế này. Vậy mà cô đã từng nghĩ rằng Tiffany đến đây là vì mình.


Taeyeon mỉm cười nhưng chẳng có một chút vui vẻ, đầu gục xuống bàn làm việc, để mặc cho cơn đau dạ dày lần nữa tái phát. Cô chẳng còn chút sức lực nào để có thể đứng lên. Nhân viên trong công ty đều đã ra về, chỉ còn một vài người ở lại tăng ca, không ai để ý đến cơ thể nhỏ bé đang nằm dài trên bàn vì đau đớn. Tưởng chừng như cơn đau đã có thể khiến cô ngất xỉu thì một bàn tay chạm lên vai cô, lay nhẹ.

"Cậu không sao chứ, Taeyeon?"

Cô nhìn Tiffany, thều thào chỉ được vài chữ.

"Đau... dạ dày..."

"Có cần đến bệnh viện không? Mình đưa cậu đi."

Taeyeon tiếp tục gục xuống bàn, lắc đầu không chịu. Cô nghe tiếng giày cao gót gõ trên nên gạch càng ngày càng xa, một sự khó chịu cùng thất vọng dâng lên trong lòng. Giấu mặt mình trong cánh tay, cô không muốn để ai thấy khuôn mặt gần như muốn khóc của mình. Sự dây dưa tình cảm này, mỗi giờ mỗi phút dằn vặt cô khiến cô gần như không chịu được. Lòng cô rơi xuống đáy vực bởi vì sự thờ ơ vừa rồi.


Trong khi cô gần như đã ngất xỉu, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương thì tiếng giày quen thuộc lại vang lên. Lần này có vẻ vội vã. Cô cố nhìn về phía Tiffany, trông thấy cô ấy thở hổn hển tiến vào, trên tay là một hộp cháo cùng thuốc.

"Cậu uống thuốc trước đi, một lát hãy ăn. Sau này đừng bỏ bữa như vậy nữa."

Taeyeon không biết được tư vị trong lòng mình như thế nào, nhưng tuyệt nhiên không phải là thất vọng. Cô nhìn Tiffany thật lâu mà không nói lời nào khiến cô ấy thắc mắc.

"Cậu đau lắm sao? Để mình đỡ cậu vào phòng nghỉ."

Taeyeon được Tiffany dìu đi, tựa cả người lên cơ thể của đối phương. Hương thơm nhàn nhạt quen thuộc trên cơ thể Tiffany khiến cô âm thầm mỉm cười. Hóa ra, cô lại nhớ mùi hương này đến như vậy. Nhìn thấy nhau mỗi ngày vẫn chưa thỏa mãn được sự nhớ nhung trong cô.

Taeyeon ngồi trên sofa trong phòng nghỉ của nhân viên, nhìn Tiffany lấy hộp cháo ra, sau đó tận tay đưa đến miệng mình. Trong mắt Taeyeon ánh lên vẻ kì lạ mà Tiffany không biết được.

"Há miệng ra."

Taeyeon ngoan ngoãn nghe lời để Tiffany đút hết phần cháo. Trong đầu lại âm thầm đưa ra một quyết định.

[Oneshot] Hide And Seek |TaeNy|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ