Có một con cáo...
*
LỜI BẠT
Tháng 7, chính thức vào hè. Cả Sài Gòn lẫn Hà Nội không hẹn mà gặp cùng mưa, chỗ tầm tả, nơi rỉ rả suốt ngày. Trong tiết trời ẩm ướt lại se lạnh, ấm áp nhất không chi bằng ủ trong tay vài củ khoai lang nướng nóng hổi, vui thích nhất không chi bằng nằm ườn ra đọc manga. Câu chuyện dưới đây gợi nhớ rất nhiều về các manga nói về mùa hè, khi những ngọn núi linh không còn kiềm giữ được bọn yêu quái nhóc nhí, để mặc chúng lần mò vào mép làng tìm kiếm những đứa trẻ nghịch, bày trò vui.
Chỉ là...trong mùa hè này, giữa những con yêu quái nhóc nhí ấy, có một con rất bự. Và đứa trẻ nó tìm đến thì không nghịch chút nào, đã vậy lại còn rất... kém trí tưởng tượng.
"Cáo chín đuôi?!! Hồ ly tinh?!! Trên đời này làm gì có mấy thứ đó?!!"
Và đấy chính là cách câu chuyện bắt đầu...
Nguyệt Tử
ĐỒNG THOẠI BỐN MÙA
Mùa thứ nhất: Mùa xuân rắc rối...
Có một con cáo tên là Yunho, không lầm đâu, quả thật Yunho là tên của một con cáo. Mà đây không phải là của một con cáo bá vơ nào đó. Yunho là một con cáo nhỏ có chín cái đuôi trắng tinh múp míp, mỗi lần bước đi đều phe phẩy rất là oách.
Chín cái đuôi ấy là niềm tự hào vô đối của tiểu hồ ly Yunho. Thì cứ nhìn đám cáo con xung quanh mà xem, đuôi cộc đuôi dài đuôi lơ thơ chổi xể kiểu gì thì tụi nó cũng chỉ có độc một cái mà thôi. Ngoài cái đuôi trời cho ra, đám hồ ly mà muốn có thêm thì phải tu luyện đến cả trăm năm. Thế mà tiểu hồ ly Yunho từ khi mới lọt lòng mẹ chẳng cần làm gì đã có ngay chín chiếc đuôi béo xinh khiến người ta phải ghen tị. Nguyên nhân cũng có lẽ vì cả bố lẫn mẹ nó đều là Cửu vĩ thiên hồ tu vi trên cả mấy trăm ngàn năm. Cho nên nhi hồ này sinh ra cũng được thừa hưởng ít nhiều một phần linh khí của bố mẹ.
Song chuyện hi hữu thế này từ trước đến giờ trong tộc hồ cũng chưa bao giờ xảy ra. Họa phúc khôn lường, chín cái đuôi này là tốt hay xấu thì chưa rõ. Chỉ biết là với bản tính hiếu động của tiểu hồ ly Yunho, chuyện không hay lúc nào cũng lơ lửng như mây trên đầu nó.
Chẳng hạn như lúc này đây...
"Mẹ ơi, con người nó trông như thế nào? Có ăn được không?"
Đương lúc mùa xuân khí trời mát mẻ, cửu vĩ hồ phu nhân đang nằm hóng gió. Nghe hỏi, bà nhìn con, mắt chớp chớp ra vẻ ngạc nhiên. Chuyện, lông mi bà dài thế này, không ngạc nhiên thì cũng phải ra sức mà chớp chớ.
"Ai nói cho con biết về con người ? "
" A, là bác Lee So Man ở hang bên cạnh ấy. Bác ấy hay khoe là lúc còn trai tráng vẫn thường mò xuống đồng bằng chọc phá con người. Mẹ đã thấy con người bao giờ chưa hở mẹ?"
"Thấy rồi!" Cáo phu nhân thở dài, biết ngay là câu chuyện này sẽ chẳng dừng lại ở đây đâu. Quả nhiên cáo Yunho vừa nghe xong thì hai mắt đã sáng rỡ, chín cái đuôi ngoáy tít.
"Mẹ kể con nghe đi." Nó réo lên, nhảy chồm chồm quanh chỗ nằm của mẹ mình.
"Chẳng có gì hay hết. Con người là một đám rất phức tạp lộn xộn, làm ít ăn nhiều, nói dai nghĩ dở, mau già nhanh chết. Nói tóm lại là chẳng có gì đáng quan tâm." Cáo mẹ chẹp miệng.
