Oneshort

1.8K 127 24
                                    

Đó là một ngày nắng đẹp giữa trưa hè, không đúng, lúc đó mùa hè cũng sắp kết thúc rồi, vậy cứ gọi là cuối hè đi. Phải, đó là một ngày nắng đẹp cuối hè, những ánh nắng tuy có gay gắt, nhưng nhờ làn gió nhè nhẹ làm cho người ta thấy dễ chịu phần nào. Trong cửa hàng của mình, Natsu Dragnell, 22 tuổi, đang xem xét kỹ mấy cái lá úa vành. Chỉ duy nhất vào mùa hè, cửa hàng cây cảnh này của anh mới mở. Một phần anh muốn kiếm thêm thu nhập, phần khác là vì đây là kỉ vật cuối cùng của ba mẹ anh để lại, đánh chết cũng không thể vứt bỏ.
"Có lẽ là do nóng quá"- anh tự nhủ.
Thời tiết gì thế này, mấy cái cây sắp không chịu nổi rồi. Bất giác anh quay lại nhìn chậu hoa hải đường đỏ rực trên bàn
"Ba..."
Đúng vậy, khi còn sống, mẹ anh thích nhất là hoa, vì bà, ba anh mở ra cửa hàng này, chậu hoa kia chính là do hai người cùng nhau chăm sóc đến tươi tốt như vậy.
- Xin chào - một thanh niên bước vào.
Cậu ta nhìn quanh rồi "À" lên một tiếng, ngay lập tức tiến tới chậu hải đường kia trong ánh mắt ngỡ ngàng của Natsu.
- Cái này bao nhiêu, tôi mua - Cậu ta vừa nói vừa rút ví, bộ dạng rất hứng thú.
- Xin lỗi, chậu này không bán.
Anh điềm tĩnh trả lời, nhân tiện giới thiệu mấy cây hải đường nhỏ hơn trong cửa hàng, nhưng nhận lại chỉ là cái bĩu môi của cậu kia. Không còn cách nào khác, Natsu đành đem chậu hoa đặt vào phía trong, có như vậy sẽ không ai dòm ngó tới nữa.
Vừa mới đi được vài bước, câu nói của cậu ta đã làm anh dừng chân.
- Chỉ là một đám hoa hồng xấu xí, có cần phải làm như vậy không?
Natsu hít mạnh một hơi. Không thể tin được còn có người không biết phân biệt hoa hồng và hải đường, nhưng cái chính là, cậu ta dám nói chúng xấu xí, dám nói vật định tình cuả ba mẹ anh là xấu xí. Chán sống à...
- Đó là hoa hải đường - một âm thanh trong trẻo vang lên.
Cậu thanh niên ấy quay lại, anh cũng quay lại. Người vừa vào là một cô gái nhỏ nhắn, tầm 18 tuổi. Mái tóc màu nắng mềm mượt tung bay, hiện ra khuôn mặt đáng yêu nhưng đầy nghiêm túc.
- Đó là hoa hải đường đỏ, không phải hoa hồng. Cậu không biết sao?
Cô đứng trước mặt cậu thanh niên, nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa. Đôi mắt nâu trong sáng toát lên vẻ lạnh lùng, cô lướt nhìn cậu ta một lượt, vẻ mặt như đang đánh giá. Cậu ta liền lúng túng, lầm bầm cái gì đó rồi lướt đến xem xét mấy loại cây khác, cứ như không có gì xảy ra.
Natsu khẽ cười, tiến đến gần cô gái, nhẹ giọng:
- Em cần gì?
Lucy nhìn anh, đôi môi hồng xinh xắn cong lên rất hoàn mỹ, hai mắt sáng lên lạ thường.
- Rất đẹp - Cô nói.
Thoáng chốc, anh đỏ mặt. Con gái ngày nay...nói thế nào nhỉ, sao lại mạnh mẽ đến vậy. Cô vừa gặp anh, đã dạn dĩ bày tỏ như vậy... Thú thật, anh đang rất bối rối.
Lucy bỗng nhiên tiến sát lại anh hơn một chút, Natsu theo bản năng lùi lại, nhưng không kịp nữa. Hai mắt anh tròn lên, cô gái này...
- Hoa rất đẹp, chắc anh chăm sóc rất kỹ nhỉ?
Cô gái vén tóc, cuối đầu ghé sát vào đóa hoa to nhất, ngon tay thon dài vuốt ve cánh hoa, trong ánh mắt tràn ngập thích thú.
Hoa...đẹp, cô là đang khen chậu hoa này đẹp.
Tự nhiên, anh cảm thấy có hơi hụt hẫng, và cả xấu hổ nữa, anh hiểu lầm cô. Gương mặt anh tuấn hơi ửng đỏ, Natsu xoay mặt nhìn đi nơi khác, nhưng không hiểu sao vẫn cố ý liếc nhìn gương mặt ấy đang vui vẻ cười tươi.
- Em muốn mua một chậu hoa nhỏ. Anh có thể chỉ cho em vài loại được không?
Giọng cô nhỏ mà nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ vẩn vơ của anh bay đi mất. Anh máy móc gật gật đầu rồi đặt chậu hoa xuống, vừa định giới thiệu một số loại thì...
Xoảng...
Chớp mắt mà thủ phạm không ai khác là tên nhóc lúc nãy đã bỏ chạy. Chắc hẳn cậu ta trong lúc tức tối đã làm vỡ chậu hoa rồi. Natsu tiếc nuối sờ cánh hoa tím nhạt vẫn còn tươi. Đây là một trong những chậu hoa đẹp nhất của anh, nhưng không sao, đổi chậu là được, ngoại trừ vết dập khá lớn trên thân cây.
- Dập hết rồi - Lucy khẽ thốt lên - Tội nghiệp quá. Nó sẽ chết sao?
Đôi mắt cô long lanh, thương cảm nhìn loài thực vật nhỏ bé ít phút trước còn tươi tốt mà bây giờ...
Natsu nhẹ nhàng nâng rễ cây còn nguyên vẹn đến bỏ vào một chậu khác, lấp đất vào đó rồi dùng kéo cắt đi toàn bộ phần dập nát, chỉ còn lại phần gốc nhỏ.
- Nếu may mắn sẽ có thể sống - Anh ngừng lại một chút - Nhưng thời tiết dạo này gay gắt quá, chỉ sợ nó không chịu nổi.
Lucy nghe vậy thì bất giác siết chặt lấy gấu áo. Không được, đó là một sinh mạng mà, đừng chết. Cô liền nắm lấy cánh tay anh lắc nhẹ.
- Em...em nuôi nó, em sẽ chăm sóc tốt cho nó. Anh bán chậu lan tường (hoa cát tường) này cho em nhé.
- Không được. Anh không thể bán cây đã hỏng cho khách hàng được.
Natsu cương quyết, anh không thể làm cho bản thân mất uy tín. Nhưng, đúng là không lường trước được điều gì. Cô gái có mái tóc màu nắng đang giương đôi mắt nâu to tròn nhìn anh. Anh thậm chí còn có thể thấy được bóng mình trong con ngươi long lanh của cô nữa. Dáng người cô nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú cộng thêm biểu cảm như mèo con, thật sự làm cho người ta không nhịn được ý nghĩ muốn che chở.
- Không được. Em có làm mặt dễ thương hay đáng thương cũng vô ích.
Và đó chính là điều không ngờ nhất: anh không bị cô lừa. Sao lại như thế? Thường thì nó rất có hiệu quả mà. Lucy tức đến dậm chân, luyến tiếc nhìn gốc cây tội nghiệp bị mang đi.
- Thật ra...
Ngay lúc cô chuẩn bị rời đi, Natsu đột nhiên thốt lên.
- Thật ra sao ạ?
- Thật ra nếu để em chăm sóc cũng không sao, chỉ sợ em không biết cách, nó sẽ mau chết thôi.
Anh nói rất nhẹ nhàng, ngón tay thon dài vuốt vuốt cái lá bé xíu còn sót lại. Ai biết được trong đôi mắt kia đang ánh lên tia nhìn đầy thích thú và...hơi gian xảo.
Lucy nghe thế thì mừng rỡ vô cùng, chạy đến trước mặt anh, rất tự tin đảm bảo rằng chỉ cần anh chỉ dẫn, cô nhất định có thể cứu sống chậu lan tường đáng thương.
Và đó chính là nơi bắt đầu.

(Fairy Tail/Nalu Oneshort) Hoa Nở Cuối HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ