Short fic

463 14 21
                                    

Trước cho đến nay, cô vốn là một con người thành đạt, xinh đẹp, tự tin và đặc biệt là luôn bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh sự việc. Vậy mà, giờ đây, tại dãy hành lang màu trắng này khi nghe cái tin ấy, cô lại như người mất hồn, đôi chân gục ngã, cả thân thể ngã ập xuống sàn nhà, hai tay liên tục đập xuống sàn, cô không ngừng gào thét tên anh, gào thét một cách tuyệt vọng, mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô trách, trách vì sao ông trời lại nỡ đối xử với mình như thế...!! Những hồi ức, những hình ảnh ấy cứ liên tục ùa về trong tâm trí..từng cái..từng cái một hiện lên rõ nét...

.......

Hoàng Như Yết và Lâm Giải Hoa quen nhau từ nhỏ. Phải nói rằng Như Yết như người thân của Giải Hoa.Thậm chí, cô còn được nhìn thấy cậu ra đời chỉ sau mẹ cậu thôi, khi ấy cô chỉ mới mười tuổi. Vì cha mẹ hai người là bạn bè cùng sống chung một khu phố, mà nhà lại cạnh nhau, nên cô thường chạy qua nhà cậu chơi. Có lúc mẹ cậu đi vắng, cô cũng chính là người chăm sóc, cô đúc cậu ăn, hát ru cho cậu ngủ . Là con một trong gia đình ai lại không muốn có một đứa em chứ? Nên đôi lúc cô còn dẫn bạn bè sang nhà cậu, nói một cách tự hào :" Em tui đó, dễ thương không nào ?? Nó chỉ mới được một tuổi thôi nha, mà quậy quá chừng... " Lí lắc khoe khoang, khiến bậc phụ huynh đứng đấy cũng phải bật cười. Cuộc sống cứ trôi qua một cách yên bình hạnh phúc...

Cái ngày ấy cũng thật quá bất ngờ, nó xảy ra quá đột ngột khiến mọi người ai cũng phải sững sờ. Ngày hôm đó, trời mưa rất dữ dội...mẹ Giải Hoa đã qua đời trong một tai nạn, cha cậu rất sốc, ông rất đau, và cũng là người khóc nhiều nhất trong ngày tiễn vợ mình ra đi. Khi ấy cô đã mười lăm tuổi, đã trưởng thành hơn xưa, còn cậu chỉ mới năm tuổi. Một cậu nhóc chỉ mới năm tuổi làm sao có thể chịu đựng được một nỗi đau lớn đến dường này. Và cô không thể nào ngờ rằng: cậu không hề khóc. Nhưng từ sau ngày hôm đó cậu trở nên ít nói đi, lạnh như cục băng vậy. Điều này khiến cô rất sợ, cô không biết cậu nhóc ấy lỡ nghĩ quẩn làm gì thì sao? Nên cô quyết định "tra hỏi", thì nhận được câu trả lời: "Khóc, khóc làm chi vậy chị? Khóc rồi mẹ có sống lại không?"Giọng cậu có vẻ run run. Câu nói ấy khiến cô đau, đau cực, cô vươn tay ôm trọn cậu vào lòng và nhẹ nhàng nói: "Khóc đúng là không làm được gì nhưng nó giải thoát cho nỗi buồn em à..Vì vậy em hãy khóc đi, khóc thật to lên không còn ai nghe thấy ngoài chị đâu. Em không có một mình, em vẫn còn chị mà..." Cậu khóc, khóc, khóc rất nhiều, cậu nói " Em muốn..muốn mẹ..trở lại..chị à...", nói rất nhiều lần rồi chìm vào giấc ngủ.

__oOo__

​Mười ba năm sau, Như Yết hiện giờ đã trở thành một nhân viên ưu tú của một công ty lớn khá nổi tiếng trên thế giới. Có công ăn việc làm, dáng vẻ xinh đẹp, quyến rũ, lại còn tài giỏi khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ và ngước nhìn. Còn Giải Hoa cũng không kém, đẹp trai, học giỏi, thân hình cực chuẩn làm đốn hết biết bao trái tim của những bạn học nữ cùng trường. Thế nhưng có ai biết rằng cậu đang yêu thầm người con gái hơn mình đến mười tuổi. Tình yêu này đã lớn đến mức cậu không thể giấu nó nỗi nữa rồi, cậu biết trong mắt cô cậu chỉ là một người em trai, biết là cô đã có bạn trai nhưng vẫn muốn thẳng thắn một lần.

[Fanfiction Giải x Yết] Cuối cùng em đã đợi được..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ