Chương 4 : Bất ngờ

46 9 0
                                    

 Sau khi nhận được tin nhắn của Yoona, anh liền lái xe đến trường sơ cấp X.
Trên đường đi anh có ghé vào một cửa tiệm bánh ngọt và mua cho Jung Kook một cái bánh Chocolate, không quên mang theo cái đồng hồ cầm tay của Sebastian trong Kuroshitsuji mà anh mua cho cậu bên Nhật.
Jung Kook vốn rất đam mê manga và anime, vì thế anh luôn muốn đưa cả cậu và mẹ sang Nhật định cư để cậu được mua nọ mua kia, để mẹ anh không phải đi làm vất vả nữa. Nhưng vì cậu vẫn chưa học xong trung cấp và hiện tại anh cũng chưa tích góp được nhiều nên đành phải đợi vài năm nữa.
Đến trường sơ cấp X, Jimin đỗ xe hỏi xuống bác bảo vệ lối vào kí túc xá. Anh sải bước đến phòng quản lí kí túc xá, hỏi người phụ nữ trung niên ngồi trong đấy.

" Cô ơi, cho cháu hỏi khu kí túc xá dành cho học sinh lớp 9 ở đâu ạ ? "

Cô quản lí ngẩng đầu hoài nghi nhìn anh, thấy anh có vẻ là người đáng tin nhưng vẫn muốn chắc chắn.

" Cậu tìm ai ? Học lớp nào ? " Cô quản lí đẩy gọng kính, hỏi.

" Cháu tên Park Jimin. Cháu muốn tìm Park Jung Kook là em trai cháu, em ấy học lớp 9A2 ạ. " Anh hướng cô quản lí cười tươi.

" Học sinh Park Jung Kook lớp 9A2.. Tầng 2 phòng 136, từ đây cháu rẽ tay phải đến khu nhà D. " Cô quản lí lật danh sách đối anh trả lời.

" Cháu cảm ơn cô ạ. " Dứt lời anh liền hướng khu nhà D sải bước đi.

Lúc này, tại phòng 136, cậu và Taehyung vừa dùng xong bữa tối. Cậu ngồi ngửa cổ xoa xoa cái bụng căng của mình ra vẻ thoả mãn.

Taehyung thấy thế không khỏi bật cười. Hắn ta thấy cậu cũng thật là quá đáng yêu đi !

Hắn đứng dậy thu dọn đồ thừa, bỗng phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, có vẻ rất khẩn trương đi.
cậu thấy hắn đã một mình thu dọn đồ thừa, hắn quay đầu qua thì cậu liền khoát khoát tay.

" Để tớ mở cho, cậu cứ dọn đi a~ "

Hắn  hướng cậu " Ừm " một tiếng. Jung Kook liền đứng dậy ra mở cửa.Cánh cửa mở ra, chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã bị một thân hình to lớn ôm lấy. Trong vòng tay anh, cậu thật quá đỗi nhỏ bé a~

" Kookie, có nhớ anh không ? " Thả cậu ra, anh cười ôn nhu nói.

" Ah, Pặc Chim ca ca ! Anh về khi nào vậy ? Sao không báo cho e biết ? Mà sao anh lại biết mà tới tận đây tìm em thế ? " Hạo Nam vì quá vui mừng mà hỏi dồn dập.

" Tại anh nhớ em quá ý mà ! Em ra ngoài một chút với anh được không ? "

" Được a~ ". Cậu hướng Taehyung, nói : 

 " Taehyungie, tớ ra ngoài một chút, tí cậu cứ ngủ trước nha không cần đợi tớ đâu. "

Nói rồi cậu nhanh nhảu bước ra ngoài, bỏ mặc Kim Taehyung đứng đực một đống ở đấy. Giờ đây hắn ta thật sự đang rất tức giận !

Jimin trước khi rời đi cũng không quên hướng vào phòng liếc xéo hắn một cái, anh thật sự không muốn ai ở gần Kookie của anh !

Cả 2 anh em nhà Park Gia sải bước xuống sân kí túc xá. Cậu chạy đến chỗ ghế đá, khoát khoát tay, nói.
" Anh à, mau lại đây ngồi đi. " Cậu hướng anh cười tươi hết cỡ.

Thấy vậy, Jimin không giấu nổi niềm hạnh phúc. Anh ngồi bên cạnh cậu, 2 người lại bắt đầu chuyện trò rôm rả.

" Kookie à, anh có mua món quà mà em thích này, còn cả bánh ngọt vị Chocolate nữa. " Anh đưa cậu túi bánh và một cái hộp đựng đồng hồ.

" Oaaa~ anh à, anh vẫn còn nhớ e thích cái đồng hồ này sao, cảm ơn anh nha. Anh là tuyệt nhất đấy" . Cậu bật ngón cái mà cười tít mắt, không quên cầm cái bánh mà ngấu nghiến.

" Ăn từ từ thôi khỏi nghẹn, dạo này em học hành thế nào rồi ? Vẫn tốt chứ ? "

" Ưm.. Em ọc ẫn ốt ắm anh yên âm. " [ Em học vẫn tốt lắm anh yên tâm ]

" Anh đã nói ăn từ từ thôi mà, sao lại nhét đầy miệng như vậy hả ? Hay em muốn bị nghẹn để anh ăn bớt cho từ miệng của em hả ? " Anh cười gian.

Vẫn cái kiểu đùa đáng sợ đấy, thật chẳng giống ngoại hình của anh ấy gì cả !

" Em không muốn chơi trò đấy đâu a~ Anh à, anh về sao không gọi cho em hả ? Mẹ đã biết chưa vậy ạ ? "

" Lúc chiều anh gọi cho mẹ nhưng mẹ không nghe, sau đọc tin nhắn mới biết mẹ bận làm nên anh không muốn làm phiền nữa. Anh cũng bảo mẹ không nói cho em biết là anh đến tìm em. Mà cả ngày em làm gì sao không gọi cho mẹ hả ? "

" Em.. mệt quá nên ngủ quên mất, hì hì. " Jung Kook gãi gãi đầu, cười trừ.

" Cái thằng nhóc này thật là, vậy nhớ anh không nào ? Anh hỏi lần thứ 2 rồi đấy. "

" Thái độ của em như vậy mà anh vẫn phải hỏi sao ? "

" Anh muốn biết câu trả lời. "

Cảm nhận được luồng khí lạnh bên cạnh mình, cậu bỗng một trận rùng mình.

" Được rồi được rồi mà, anh đừng làm vẻ lạnh lùng ấy nữa, em trả lời là được chứ gì. Em nhớ anh ! "

" Vậy có yêu anh không ? " Jimin tiếp tục hỏi.

" Có, em yêu anh nhất luôn.. Nhưng đương nhiên là sau mẹ rồi haha. "

Từ nhỏ đến giờ, không lúc nào là anh không hỏi cậu câu này. Anh luôn dành tình cảm đặc biệt cho cậu, một thứ tình cảm còn hơn cả tình huynh đệ.

Anh biết là cậu luôn trả lời một đáp án duy nhất, anh biết là cậu đối với anh không vượt quá giới hạn tình thân, anh biết, anh biết cả chứ. Nhưng anh vẫn muốn hỏi, anh vẫn muốn nghe câu trả lời từ cậu, người mà anh yêu thương.

" Kookie à, lần này anh được nghỉ phép dài hạn. Em được nghỉ buổi nào thì về nhà rồi anh dẫn em đi chơi nha, rủ cả Tiểu Doanh nữa, chịu không ? "

" Tuân lệnh đại ca ! " Cậu ôm chầm lấy Jimin, vùi đầu vào ngực anh dụi dụi.

Anh yêu em, Tiểu Hạo bé bỏng của anh..

Sau màn thắm thiết ngọt ngào, Jimin ngỏ ý muốn đưa Jung Kook lên phòng nhưng cậu không đồng ý. Đã muộn lắm rồi, anh lại chỉ vừa mới xuống sân bay, cậu không muốn anh ốm vì kiệt sức. Jimin cũng không muốn cậu tiễn mình, bảo cậu cứ lên phòng. Nói rồi anh chào tạm biệt và lên xe, trước khi nổ máy không quên vẫy tay chào tạm biệt cậu .

Jung Kook cũng tạm biệt anh trai, đợi Jimin đi rồi, cậu xoay người hướng khu D sải bước.

Từ bụi cây gần đó, có một người đang nắm chặt tay thành quyền, hắn hận một nỗi là không có thứ gì đó ở cạnh để đập nát, hắn đơn giản chỉ muốn trút giận mà thôi !  

Muahahahaha ~ 

[ VKook ver ] Định Mệnh .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ