Keika được Kashuu hộ tống tận về đến phòng, suốt dọc đường nàng không nói một lời nào, chỉ đăm đăm nhìn lối đi dưới chân như một kẻ mất thần. Sau đó vị chủ nhân liền giam mình trong phòng, mặc cho những đao kiếm nam sĩ có đến bao nhiêu lần, nói bao nhiêu lời với nàng.
Keika im lặng thu mình trong chăn, không cho bất cứ ai tiến vào trong phòng, tự ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài bằng cánh cửa gỗ mỏng manh. Trách nhiệm của một chủ nhân thật nặng nề, nàng dù cảm thấy có lỗi với mọi người lắm nhưng tâm trí không còn nghĩ được gì khác ngoài những bi kịch. Nàng cũng quá mệt mỏi khi phải tự vấn bản thân bằng những câu hỏi vô dụng rồi.
Nếu có thể cứ vậy ngủ đi, không còn phải bận tâm gì về mọi thứ nữa thì thật tốt biết mấy...Keika thoáng nghĩ, mặt khác lại dằn vặt vì sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành, hệt như hai thái cực đang mạnh mẽ tranh đấu nhau bên trong lòng nàng. Thiếu nữ bé nhỏ cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ, cứ như vậy mà ích kỉ mặc kệ những người đang vô cùng lo lắng cho mình.
...
Keika mơ thấy chính mình, cũng đang ở trong căn phòng này, chỉ khác là bên giường nàng Hasebe đang túc trực, anh vẫn luôn ân cần chu đáo như vậy, dù là ở trong mơ...
Chàng trai dịu dàng giúp nàng ngồi dậy, hơi ấm từ người anh thật chân thật, khiến cho Keika không kềm được sự xúc động. Nếu đã là mơ thì buông thả một chút cũng không sao đâu nhỉ? Nàng nghĩ, rồi tự vùi vào lòng Hasebe như một chú mèo nhỏ mà không nói trước lời nào, mỉm cười cọ đầu vào ngực anh. Nàng luôn muốn làm như vầy, chỉ là lúc thường thật sự không tiện, hơn nữa lúc này đã không còn cơ hội nữa rồi. Nên là...
"Giấc mơ này thật dễ chịu. Anh nói có phải không, Hasebe?" Keika trông thật hạnh phúc khi gọi tên anh.
Hasebe hơi chau mày, tất nhiên nàng không thể nhìn thấy biểu cảm của anh ở tư thế này. Thì ra chủ nhân đang tưởng đây là trong mơ sao, chẳng trách ngài ấy lại hành động lạ như vậy. Anh nghĩ. Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ dễ cho việc thuyết phục của anh hơn.
Thuận theo Keika đang làm nũng trong lòng mình, Hasebe dịu dàng vòng tay ôm lấy nàng rồi nói, từng lời từng chữ đều thật mê hoặc, như rót mật vào tai.
"Người nghĩ vậy sao? Cảm giác khi ở bên tôi dễ chịu đến vậy à?"
"Phải. Người ta yêu là anh mà, tất nhiên ở bên anh là tốt nhất." Nàng không đắn đo trả lời ngay.
Anh im lặng một lúc, thấy vậy Keika liền ngẩng đầu nhìn anh.
"Sao vậy?...Ta lại nói gì sai nữa rồi sao?" Không tốt, nàng không muốn làm anh buồn chút nào, đã là giấc mơ thì phải thật trọn vẹn chứ. Keika lo sợ nhìn chàng trai trước mắt, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
"...Nếu vậy thì hãy đi với tôi đi."
"Hả..."
"Đi với tôi đi, chủ nhân...à không, Keika. Ngài sẽ không phải đau khổ nữa, tôi cũng sẽ tha thứ cho những gì ngài đã nói trước đây." Hasebe mỉm cười nói, giống như một vị cha sứ bao dung đang nói với con chiên ngoan đạo.
Nàng nghe như không tin vào tai mình. Thiếu nữ vội nhổm dậy nhìn Hasebe, trong đôi mắt anh không có chút gì dối trá, chỉ có một màu tím thủy chung như thôi miên nàng. Tất nhiên là nàng rất vui, nỗi băn khoăn đè nặng nàng những ngày nay nhờ câu nói này mà được dỡ đi. Cuối cùng anh không có trách nàng, Keika nghĩ. Cơ mà...
![](https://img.wattpad.com/cover/68949084-288-k587989.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu Fanfic - Mùa xuân ở đại bản doanh
ФанфикNote: Các danh từ trong fic đều thuộc game Touken Ranbu của Nitro+. Mình chỉ sỡ hữu nhân vật saniwa tự hư cấu nên. Pairings: Saniwa x Hasebe Category: Romance, tragedy, fantasic,... Summary: Mùa xuân đầu tiên ở bản doanh, nàng đã bỏ lỡ vì việc nhậm...