Chap 1: Little but not little
Có một ngày trời rất nắng và mưa rất lâu như thế. Những con người làm việc văn phòng lấy cái cớ thời tiết ẩm ương để thôi không phải thẫn thờ nhìn vào màn hình vuông máy tính mà than thở “trời, lại là mày nữa hả?”. Một cái gì đó xuất hiện vào lúc này cũng sẽ dễ dàng tạo thành bão, nếu tin đó không vui có khi còn là cuồng phong gió giật cấp 12 trên 12. Sai rồi, thiên tai hỏa hoạn sóng thần cũng chỉ là mấy danh từ miêu tả mang tính chất giải trí là chính thôi.
Trưởng phòng xuất hiện, khuôn mặt nhăn nhó quen thuộc mọi khi. Chỉ một cái chớp mắt, người đang ăn dở miếng sandwich cũng như người đang online xem tin tức hot girl nổi giận các kiểu ngay lập tức ngồi xếp đều hai chân, lưng thẳng tuột, mắt nhìn hướng 90 độ về phía màn hình. Sếp quăng giỏ xách lên bàn, giọng nói ngập tràn sát khí:
- Hôm nay có thực tập mới vô. Nữ. 22 tuổi. Cháu ruột sếp lớn.
Mọi người im lặng đón nhận địch họa từ trên trời rơi xuống. Ai cũng biết phòng Sales là phòng ăn chơi trác táng và vô kỉ luật nhất công ty, tự dưng ở đâu mọc ra một em sếp nhỏ, camera siêu nhạy thế này thì đúng là thảm cảnh đen tối mà. Sếp vừa mở laptop lên, màn hình chưa chạy xong màu xanh lè của Windows và tiếng nhạc kinh điển thì các room chat cộng đồng Kakao, Line, Viber, Skype và Facebook đã load xong chương trình.
“Êh giờ sao giờ?”
“Chả sao. Chị chỉ cầu cho con nhỏ đó nó bị hô giống bà cô nó”
“Em muốn nó bị móm hơn”
“Anh nghĩ vừa hô vừa móm là tốt nhất”
“Gì đây ba, mặt nó chắc người ngoài hành tinh mới ra cái thể thống đó được lol”
“Tốt nhất là con nhỏ đó bị mắt to mắt nhỏ ToT để không soi được cái gì hết”
“Phải rồi, mặt còn nên bằng trái ổi nữa kìa”
Bla bla bla
Hăng say hào hứng. Nhiệt tình khí thế.
Sếp đứng sau lưng một cách vô cùng nhẹ nhàng tình ái, ho khẽ một tiếng, nguyên dàn smartphone rớt luôn xuống bàn. Từ giờ có lẽ password wifi công ty chỉ là một ước mơ xa xôi nào đó.
- Jessica Jung Soo Yeon, xin chào mừng em đến với phòng kinh doanh.
Khuôn mặt vui vẻ giả tạo, giọng nói hào hứng kịch bản không mảy may làm khóe môi cô gái vừa bước vào phòng nhếch lên. Em ấy cúi đầu chào, ngẩng lên một cái, dân tình đứng hình. Em ấy mỉm cười ngượng ngùng, đuôi mắt hơi cong một tí, toàn thể á khẩu. Em ấy vừa hô vừa móm, mắt to mắt nhỏ, mặt to bằng trái cây miền nhiệt đới nhưng phòng Sales không thể không cho.
“Trời ơi em ấy đẹp quá”
“Người đẹp thứ 6 thế giới chắc phải hờn ghen với ẻm”
“Lý do em ấy tới trái đất mà quên không mang cánh là gì?”
“Hành hạ mấy bản mặt của mấy người đó chứ làm gì. Nhìn sơ qua thì thấy đẹp chớ nhìn trực diện mặt kì thấy mồ”
“Ờh nhìn mặt muốn táng cho mấy phát”
“Các cô cậu có thể chỉ dùng một room chat Kakao thôi được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Threeshot] Little Jung [Yulsic]
FanfictionKhông phải nhỏ là không biết gì đâu nhé, trẻ con không ngốc như người lớn nghĩ đâu