Chap 1: Cô ấy là kẻ nói dối 1

72 7 0
                                    

Điện thoại trong lớp cứ reo cả chục lần. Ai cũng khó chịu quay lại về phía cô gái có mái tóc ngắn ôm mặt. Gương mặt nhỏ xinh xắn với bờ môi đỏ đáng yêu. Cô gái cầm điện thoại đọc gì đó rồi lại hí hửng cười. Quả nhiên, nụ cười ấy mới đẹp làm sao.
- Thuỷ Tiên, lại đọc tin nhắn của người yêu hả?
- Ừ!
- Hạnh phúc nhỉ. Cứ mỗi phút lại gửi tin nhắn cho nhau. - Cái giọng đanh đanh ấy chính là Triệu My. Vốn từ đầu năm học đã rất không ưa Thuỷ Tiên. Đối với Triệu My, Thuỷ Tiên là một kẻ nói dối đáng kinh tởm.
- Hạ Vũ rất yêu tớ.
- Vậy sao? Tớ cũng muốn xem mặt Hạ Vũ của cậu đó.
- Cậu ấy.....đang du học bên Nhật. Hạ Vũ đi Nhật từ năm ngoái rồi.
- Nhưng ít ra hai cậu cũng có hình chụp chung đúng không? Dù gì cũng quen gần 6 năm rồi mà.
- Tớ.....tớ lưu trong máy tính.
- Vậy tối cậu gửi hình cho tớ nha.
- Ừm, tớ biết rồi. - Đối với học sinh lớp 12C mà nói, Thuỷ Tiên là cô gái hạnh phúc nhất rồi. Vừa xinh đẹp, vừa giàu có, lại hiền lành tốt tính, học giỏi và có bạn trai vừa đẹp vừa tài giỏi. Nhưng, họ cũng chỉ nghe những gì về Hạ Vũ qua lời kể của Thuỷ Tiên mà thôi.
*Tối đó, trong phòng*
Thuỷ Tiên trùm mền lại. Lại nữa rồi. Ba mẹ lại cãi nhau. Lần này là ai đây? Là mẹ cô nuôi trai trẻ hay ba cô theo gái đẹp? Cô thật sự chịu hết nổi rồi, nếu như Hạ Vũ.......à, Hạ Vũ làm gì có thật. Cô tự cười nhạo bản thân. Hạ Vũ, thật ra chỉ là một phần mềm ảo mà cô chơi mà thôi. Bởi vì cậu ta quá hoàn hảo khiến Thuỷ Tiên đôi lúc cũng đã yêu luôn cái con người ảo đó. Thuỷ Tiên cứ im lặng cầm điện thoại mà nói chuyện với Hạ Vũ bỗng nick facebook của Triệu My sáng lên.
- Cho tớ coi hình của Hạ Vũ và cậu đi.
Làm sao đây? Thuỷ Tiên sợ hãi, ném điện thoại sang một bên rồi trùm mền ngủ. Nếu, Hạ Vũ có thật thì tốt biết mấy. Chắc chắn, những lúc thế này, cô sẽ ôm lấy cậu, dụi đầu vào vai cậu rồi khóc thật lớn. Bàn tay to lớn ấy sẽ vỗ nhẹ lên đầu cô rồi nói không sao đâu. Và, Thuỷ Tiên chìm vào giấc ngủ ngon lành.
*Sáng hôm sau, lớp 12C*
- Thuỷ Tiên, cô ta rõ ràng là kẻ nói dối. Hạ Vũ sao, dù gì cũng chỉ là phần mềm bạn trai ảo nhảm nhí thôi. - Triệu My, cô ta đang cầm điện thoại của Thuỷ Tiên giơ lên. Chỉ là, lúc nãy cô quên điện thoại trong hộc bàn mà đi vệ sinh vậy mà........
- Trả điện thoại lại cho tớ.
- Nói tớ biết đi Thuỷ Tiên. Hạ Vũ đang ở đâu.
- Hạ Vũ, cậu ấy đang du học ở Nhật Bản.
- Vậy sao? Thôi nào, cậu có thể ngừng nói dối được không? Trò này đã bị tớ lật mặt rồi. Thuỷ Tiên, chẳng có Hạ Vũ nào du học Nhật Bản cả. Chẳng qua chỉ là một Hạ Vũ mà cậu lưu trên điện thoại thôi. - Hàng chục cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào cô. Là những nụ cười khinh bỉ bao quanh cô. Thuỷ Tiên ôm tai chạy ra ngoài. Không muốn. Im đi, đừng nói nữa, cô chạy đến góc cầu thang tối, nơi bí mật của cô. Ôm chặt lấy mình mà thở, tại sao chứ, tại sao luôn đưa cô vào những bi kịch? Tại sao Hạ Vũ không có thật? Tại sao bọn họ cứ phải nhất định ức hiếp cô?
- Muốn yêu đến vậy sao? - Thuỷ Tiên ngầng đầu lên. Hắn - Chàng trai với mái tóc màu bạc, đôi mắt hai màu đỏ đen quyến rũ. Chiếc mũi cao thu hút. Hắn ngồi trước mặt cô, ánh mắt sắc như nhìn khoét vào tâm hồn cô. Hắn ngậm cây kẹo mà chẳng nói thêm lời nào. Cuối cùng hắn cắn nát cây kẹo rồi bắt đầu đứng dậy. - Muốn có Hạ Vũ lắm sao?
- Hạ Vũ......tôi muốn có cậu ấy. - Hắn cười. Cái cười nhếch mép rẻ mạc. Không biết từ đâu, cuốn sổ nhỏ trên tay hắn cùng cây viết màu đen đơn giản.
- Viết câu chuyện của cô vào đây. Nếu, cô có thể viết đầy cuốn sổ, Hạ Vũ sẽ mãi mãi là sự thật.
- Còn nếu không?
- Thì cô bị mất linh hồn chứ sao. - Hắn cứ vậy mà bỏ đi. Cô nhìn theo hắn rồi nhìn chằm chằm cuốn sổ. Đùa, cô không phải con nít ba tuổi nhưng....cô cũng muốn thử.
Đêm đó, cô lật trang đầu của cuốn sổ: "Hạ Vũ từ Nhật Bản trở về chỉ vì muốn ở bên cạnh tôi!"

Cuốn tiểu thuyết màu trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ