Chap 2: Cô ấy là kẻ nói dối 2

49 6 1
                                    

Sáng hôm sau Thủy Tiên mệt mỏi ngồi trước gương. Cả đêm qua không ngủ. Cô cứ nhớ lại ánh mắt của mọi người nhìn cô, cái cách mà họ cười khiến cô thật thảm bại. Cô sợ, sợ phải đến trường và gặp họ. Cô ôm cuốn sổ mà chàng trai hôm qua đưa cậu. Một điều gì đó, cô muốn tin vào điều phi lý ấy. Thủy Tiên hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười. Thoa kem dưỡng, tô chút son đỏ, xịt nước hoa và thay bộ đồng phục.
- Thủy Tiên, mạnh mẽ lên. Mày không được gục ngã.
Quả nhiên, vừa bước vào lớp cô đã nhìn thấy tấm bản đen với chi chít dòng phấn trắng: "Thủy Tiên là kẻ nói dối. Sao cô ta có thể mặt dày như vậy? Có khi cô ta bị tâm thần,....." Cô sợ hãi rồi lại nắm chặt tay đi vào. Một xô nước đổ ập lên người cô rồi đậy luôn lên đầu cô. Tất cả cười ầm lên. Nước mắt, cô nhất định phải kiềm nó lại.
- Không sao chứ? - Một giọng nói ấm áp hỏi thăm cô. Bàn tay to lớn lấy cái xô ra, rút từ túi quần chiếc khăn nhỏ rồi nhẹ nhàng lau khô gương mặt xinh đẹp của cô. Chàng trai mỉm cười. Giống quá, thật sự, rất là giống.
- Tiểu Tiên, tớ về với cậu rồi đây.
- Hạ.....Vũ sao?
- Mới 1 năm mà đã quên tớ sao? Đừng nói là cậu có ai khác nha.
- Hạ......Hạ Vũ?
- Tớ là Hạ Vũ đây tiểu ngốc. - Hạ Vũ ôm cô vào lòng. Đây thật sự là Hạ Vũ sao? Cô không nằm mơ chứ vì hơi ấm này đang rất gần cô.
- Đùa. Hạ Vũ làm gì có thật. Thủy Tiên, cậu tốn bao nhiêu tiền để thuê cậu ta vậy?
- Cô là Triệu My sao?
- Phải. Tôi là Triệu My và cũng là ngươig lật bộ mặt thật của cô ta đấy. - Triệu My giằng co với Thủy Tiên giật lấy điện thoại giơ lên. - Đến lúc này mà cậu còn diễn sao? Hạ Vũ không có thật.
Thủy Tiên lại lo sợ. Lỡ, cậu trai này là do Triệu My bảo làm vậy để trêu đùa cô thì sao? Hạ Vũ cầm lấy điện thoại rồi mỉm cười. Bàn tay ấy thật sự to lớn che đủ đâu cô xoa nhẹ đầy yêu thương.
- Tiểu Tiên à, cậu vẫn còn chơi cái này sao? Hèn gì, cậu mãi bỏ bê tớ. Đúng là ngốc, người thật như tớ có phải tốt hơn không?
- Tớ.....
- Bây giờ tớ về rồi. Hãy yêu thương tớ nhé ngốc. - Và, Triệu My tức tối bỏ đi. Cô nhất quyết không tin đó là Hạ Vũ. Cô nhất định không tin.
Thủy Tiên hạnh phúc lắm. Điều đó đi đồng nghĩa với việc cô phải viết cho đầy cuốn sổ. Cô sợ, Hạ Vũ đi mất. Nhưng, hạnh phúc dần biến mất thay vào đó là sự gò bó đến nghẹt thở. Sự quan tâm quá mức khiến cô cảm thấy khó chịu vì mất luôn cả chút riêng tư nhỏ bé của cô.
- Này, cậu sẽ viết đầy cuốn sổ chứ?
- Tớ.....
- Tại sao cậu lại do dự?
- Tớ......không.......
- Thủy Tiên, cậu nhất định phải viết đầy cuốn sổ đó. - Hạ Vũ nắm chặt hai tay cô đến phát đau. Cô sợ. Đây không phải là Hạ Vũ mà cô muốn. Cô sợ lắm.......
Đêm đó, cô ôm chặt cuốn sổ. Trang thứ 10 cô viết một dòng duy nhất: "Hạ Vũ và tôi đã chia tay."
*Sáng hôm sau, trường học*
Quả nhiên hôm nay Hạ Vũ không đi học. Thủy Tiên có chút buồn. Tay chống cằm nhìn chăm chăm phía cửa sổ. Thật ra, cô có chút hối hận.
"Có một chàng trai khác yêu thương tôi hơn cả Hạ Vũ và cậu ấy không hề xâm phạm đời sống riêng tư của tôi."
Đúng thật là, Thủy Tiên quen được chàng trai khác tốt hơn Hạ Vũ. Vì thế, cô cực kì nâng niu cuốn sổ đó.
- Em có thể ném cuốn sổ đó đi được không? Nó cũ quá rồi.
- Không được. Cuốn sổ này rất đặc biệt.
- Cho anh coi đi. - Thanh Trí giật cuốn sổ. Thủy Tiên lo sợ. Cô giật lại cuốn sổ nhưng anh quá khỏe đi.
- Trả em.
- Cho anh coi chút thôi.
- Không được. - Cô bất chấp cắn lên tay anh giật lại cuốn sổ rồi ôm chặt.
- Cô dám cắn tôi? - Anh tát cô. Cô té xuống làm rơi cuốn sổ. - Là gì hả? Cô lén lút tôi viết thư với thằng khác sao? - Hắn đọc. Và, hắn nổi điên lên. - Hạ Vũ là thằng nào? - Hắn tra hỏi cô. Cô thật sự rất sợ. Thời gian qua, cô chỉ viết duy nhất một câu: "Tôi nhớ Hạ Vũ." - Đốt nó.
- Em không muốn.
- Không muốn? Vậy tôi sẽ đốt. - Hắn vừa bật lửa lên thì cô bấp chấp đẩy hắn để bảo vệ cuốn sổ. Hạ Vũ của cô. Đó là Hạ Vũ của cô. Nhưng,  hắn nhanh hơn cô. Cuốn sổ đang cháy trước mắt cô. Cô nhất định phải cứu Hạ Vũ. Cô cầm lấy cuốn sổ đang cháy. Hắn kéo cô lại.
- EM ĐIÊN À?
- TÔI ĐIÊN ĐẤY. - Cô nhất định phải dập lửa. Nhất định.
*bệnh viện*
Bàn tay phải bị cháy gần như 80% cũng cuốn sổ thì chẳng còn gì. Cô ôm mình trong góc khóc đến cạn nước mắt. Tay trái run run cầm điện thoại.
- Mình chia tay đi. - Cô sai rồi. Hạ Vũ rõ ràng đã rất yêu cô. Nếu lú đó, cô kiên nhẫn viết đủ cuốn sổ, cô và Hạ Vũ đã có một cái kết viên mãn. Còn bây giờ tất cả chỉ là dĩ vãng.
- Hối hận rồi sao?
- Là.......là cậu? Mau, mau trả Hạ Vũ về với tôi được không? Làm ơn!
- Tất cả là do cô. Tôi chỉ là người đưa cô cuốn sổ thôi. Bây giờ không có Hạ Vũ nào cho cô đâu.
- Vậy tôi.....linh hồn.....sẽ biến mất sao?
- Tôi không hứng thú.
- Tôi......nhớ Hạ Vũ. - Thủy Tiên gục mặt khóc.
- Làm ơn đừng khóc trước mặt tôi. Thủy Tiên, cô chết rồi. Cô vẫn không nhớ sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 01, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cuốn tiểu thuyết màu trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ