Chap 9: Những ngày sau đó

245 24 22
                                    

Đã qua hai ngày từ lúc Chorong nghỉ học. Khi giáo viên thông báo Chorong chỉ nghỉ có hai ngày thì ai cũng xem đó là chuyện bình thường, nào ngờ đâu lại có đơn của bố mẹ gửi cho cô chủ nhiệm xin cho Chorong nghỉ đến gần một tuần. Điều này làm mọi người trong lớp đều ngạc nhiên vì chưa bao giờ cậu ấy nghỉ lâu tới vậy.

Người lo nhất phải nhắc đến Eunji, chỉ có Eunji là đứa duy nhất biết chuyện của Chorong và phần nào đoán được nguyên nhân vụ việc này. Nhưng mà Chorong nghỉ học lại là niềm vui của các giáo viên bị ăn phải trò đùa tai quái do cậu gây ra.

Trong mấy ngày này, cả nhóm cứ chán nản làm sao, đúng là thật không thể thiếu một ai mà. Thế là đến ngày thứ ba Eunji quyết định xách đít đến nhà Chorong xem xét tình hình.

***

Tại nhà Chorong

"Này con đừng có mà nằm trên đó mãi, có bạn đến thăm đây."- Bà Park nói vọng lên phòng.

Chẳng nghe có tiếng trả lời, Eunji nhìn bác gái: "Bác cứ để đấy cho cháu."

Đối với Eunji thì việc đi lại trong nhà của Chorong còn thông thạo hơn nhà của mình, nhưng thật không ngờ hôm nay tên cứng đầu ấy lại khóa trái cả cửa.

"Cháu xin lỗi bác gái."- Eunji nhủ thầm trong lòng. Rầm, cửa phòng Chorong đã bị Eunji đạp không thương tiếc và trong trí nhớ của mình Eunji nghe thấy tiếng bác ấy nói gì đó, chắc là xíu nữa cậu sẽ phải khổ sở đôi chút.

Eunji thấy Chorong nằm trùm chăn kín mít và cảm nhận được hình như cậu ấy đã biết mình ở đây nhưng tỏ ra không quan tâm. Bước thật nhanh đên bên chiếc giường, lật tung chăn ra, Eunji thấy xót xa cho người bạn của mình. Chorong nằm xoay mặt vào tường, chừa một khoảng gối trống đủ để Eunji có thể thấy mảng gối ấy ướt nhem, cả cơ thể không ngừng run lên. Tai Eunji có thể nghe rõ ràng tiếng nấc của bạn thân kèm theo sự mệt mỏi.

"Buồn lắm hả?"- Câu hỏi phát ra sau tiếng thở dài của Eunji, Chorong làm có cậu nhớ về quá khứ trước đây.

Chorong không trả lời, chỉ gật đầu trong tiếng nấc kia. Trong đầu cậu lúc này tràn ngập hình ảnh của Bomi nhưng nó rất mơ hồ, cánh tay ngắn của Chorong chẳng tài nào với đến được. Một bầu trời xám xịt bao lấy cậu, Chorong như bị trúng thuốc độc cố gắng thoát khỏi nơi đó nhưng vô vọng. Còn bầu trời bên kia với biết bao màu hồng, Bomi cùng Il Hoon đang vui vẻ chơi đùa có biết đâu Chorong đau đớn như thế nào.

"Trả lời tớ đi."- Eunji vẫn kiên trì và cố lay Chorong dậy.

"Tớ đau..... hớ....đau...ớ..."

"Cậu đừng lo còn có tớ ở đây mà, sẽ không sao đâu."

"Nhưng Eunji ah...hớ...tớ nhớ ...hớ...nhớ Bomi...."- Chorong ôm chầm lấy Eunji, khóc òa lên như một đứa con nít.

Chorong đúng là trong lớp có hay bày trò đầu têu này nọ nhưng lại là người nhạy cảm và mau nước mắt. Eunji cảm thấy thật có lỗi khi không làm gì được cho Chorong, mặc khác cũng không thể trách được Bomi. Bomi thích ai là quyền của cậu ấy, vì rõ ràng là cả hai chỉ mới là bạn và chưa có gì hết, chỉ tiếc là Chorong đơn phương nhưng lại đến chậm, dù chỉ chậm có vài giây... Eunji khác Chorong, đứng đắn hơn và biết suy nghĩ, có lẽ vậy, nhưng hai người này cố chấp y chang nhau. Cuối cùng mọi tội lỗi Eunji đổ hết lên đầu Il Hoon, Eunji nghĩ như vậy.

[Longfic] I like you!- ChomiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ