Chap 10: Bắt đầu rắc rối.

516 48 14
                                    

No PoV:

Đêm trước vũ hội:

- Chỗ này...lẽ nào?! - Tsuna thốt lên khi thấy mình đứng trong một không gian đầy sương. Nơi này cậu đã từng đến rồi. Là không gian do người đó tạo ra.

- Sawada-san! - Một giọng nói bất chợt vang lên.

- Là cậu! - Tsuna gọi ngay không ngần ngại. Dù chỉ mới gặp một lần nhưng cậu không có cảm giác phải dè chừng cô ấy. - Lần này cậu gọi tớ tới đây...?

- Cậu nên chuẩn bị đi. Bọn chúng sắp hành động rồi! - Cô nói với gương mặt nghiêm trọng.

- Bọn chúng hành động? Ý cậu là nhà Pandora?! - Tsuna hốt hoảng hỏi.

- Dù đây chỉ là màn chào hỏi nhưng cậu vẫn nên cẩn thân, Sawada-san.

Sau câu nói mọi thứ lại mờ dần rồi chìm nhanh vào bóng tối.

——————————————————

Cuối cùng bữa tiệc cũng đã được tổ chức. Nhưng có gì đó không đúng. Siêu trực giác của cậu cứ réo mãi không ngừng như muốn báo với cậu điều gì đó, nó lại càng mạnh mẽ hơn khi bữa tiêc bắt đầu. Nhưng cậu không thể đoán được nóa gì. Điều này khiến Tsuna nhớ đếm giấc mơ và càng lo ngại hơn nữa.

<Đoàng!> - Đúng lúc Tsuna định từ bỏ thì bất chợt một tiếng động kéo theo sự hỗn loạn vang lên.

- Chuyện gì vây?

- Tiếng súng?! - Các học sinh bắt đầu hoảng loạn.

- Juudaime/Tsuna! - Gokudera và Yamamoto đồng loạt chạy về phía cậu.

- Juudaime, chúng ta bị tấn công rồi!

- Cái gì!? Là nhà nào?

- Là...là nhà Pandora. - Người bảo vệ bão nói, có chút ngập ngừng.

- Cái gì!? - Câu nói của Gokudera như sét đánh ngang tai. Cậu không nghĩ bọn chúng lại hành động nhanh như vậy. Lời cảnh báo đó lại đúng một lần nữa.

- Decimo, chúng ta đã bị tấn công vào trong rồi! - Bất chợt một người chạy vào báo. Mồ hôi nhễ nhại, người đầy thương tích nói trong khi cố gắng điều hòa nhịp thở.

- Cái gì. Nhanh như vậy sao? - Yamamoto cũng phải lên tiếng.

- Tsuna! - Reborn nói.

- Tch, Nagi và Lambo mau dẫn mọi người vào nơi an toàn, Ryohei-nii, anh chữa cho anh ta và hỗ trợ đội y. Những người còn lại theo tôi. - Tsuna ra lệnh và nhận được cái gật đầu của mọi người.

- Mọi người, theo tôi di chuyển đến nơi khác! - Chrome nói lớn điều động mọi người.

- Chuyện gì đang sảy ra vậy? Sao anh ta lại bị thương? - Một người không nhịn nổi tò mò mà hỏi.

- Mọi người không cần để ý đến chuyện đó. Bây giờ hãy làm theo ngay! - Cô bỗng dưng hét lớn khiến mọi nguồi đều bất ngờ mà cứng họng. Không ai nghĩ một người hiền lành như Chrome lại có thể lớn tiếng với người khác.

Khi nghĩ có thể giao mọi chuyện ở đây cho ba người kia, Tsuna và những người còn lại mới rời khỏi.

Vậy mà chỉ vừa chạy được nửa đường thì tất cả đã bị bao vây. Tsuna nhanh chóng khởi động trạng thái HDW.

- Lên thôi. - Cậu nói.

- Ờ! - Tất cả cùng trả lời rồi xông lên.

Nhóm lại tiếp tục tách nhỏ ra khi Mukuro và Kyoya chạy ra phía cổng.

Trong khi tất cả đang cố đánh ngất đối thủ vì Tsuna không muốn giết người thì từ đằng xa, trên một cành cây cao, lấp ló đâu trong đó đầu thanh súng tỉa. Nó hướng về những người kia nhưng vì đang chiến đấu nên không ai để ý tới sát khí phía đó, và <Đoàng!> viên đạn xé gió lao tới. Nhắm thẳng vào Tsuna. Quá bất ngờ, Tsuna không kịp phản ứng và điều tương tự cũng xảy ra với những người kia. Khi viên đạn chỉ còn cách cậu vài inch thì <Keng> nó đã bị chém ra làm đôi và trước mặt cậu là người mặc áo choàng lần trước. Cậu ta nhanh chóng rút khẩu súng ra và bắn về phía cái cây. Tên sát thủ vừa rồi rớt xuống.

Vài giây sau tất cả những tên xung quanh cũng đồng loạt gục ngã. Điều này khiến tất cả bị sốc, họ chỉ biết lặng người đứng đó khi thấy cảnh vừa rồi. Chỉ trừ Reborn.

- Bọn chúng chưa chết, chỉ là đạn gây mê. - Câu nói này giúp mọi người hoàn hồn. Đặc biệt là Tsuna, cậu thở phào nhẹ nhõm.

- Khoan đã! Ngươi là ai? Tại sao lại giúp bọn tôi và ngươi có mục đích gì? - Reborn gằn giọng, hướng cây súng về người đang định bỏ đi.

Không ai là không dè chừng vị sát thủ này khi anh đã bắt đầu nghiêm túc. Nhưng người này lại trông chẳng có vẻ sợ hại gì. Ngược lại còn rất tự nhiên quay đầu lại nhìn. Chết tiệt thật. Anh không thể xác định được gương mặt của hắn nên không thể biết hắn đang nghĩ gì và những đặc điểm thì không giống của bất cứ nhà nào khiến anh càng không thể xác định được.

Người đó như đoán được những biểu hiện của Reborn mà trên môi vẽ nên một nụ cười rất nhỏ. Nhìn qua phía Tsuna, người đang quan sát mình nãy giờ. Môi mấp máy một cái gì đó rồi chốc vụt một cái biến mất.

- Cẩn thận đấy, Tsuna. - Cậu vô thức nói ra với âm lượng rất nhỏ khi đọc khẩu hình miệng.

' Người đó...trông quen quen. ' - Ý nghĩ đó bỗng xuất hiện nhưng cậu chưa kịp hiểu thì từ bên trong, những người khác chạy ra.

- Tsuna!/ Boss!/ Tsuna-nii! - Ryohei và Chrome và Lambo chạy ra.

- Những tên xâm nhập đâu hết rồi! - Ryohei nói lớn khi dừng trước mặt mọi người.

- Ah, không cần nữa rồi. Ở đây đã giải quyết xong rồi. - Cậu xua tay nói.

- Bên ngoài đã giải quyết xong những tên xâm nhập. - Hibari đi tới, nói. Theo sau là Mukuro. Trên người hai người có vài vết máu. Nhưng Tsuna biết đó không phải của họ.

- Vậy là xong rồi. Thật kì lạ... - Cậu hơi nhăn mặt nói.

- Sao lại kì lạ? - Lambo hỏi khi thấy người anh trai bỗng dưng suy tư.

- Lần tấn công này quá dễ dàng. Không lẽ chỉ như thế là xong?

- Tôi nghĩ nó có lẽ chỉ là màn chào hỏi thôi. - Reborn đồng tình với Tsuna nói và cậu gật đầu.

- Mọi chuyện, bắt đầu rồi.

End chap 10

[Fic KHR] A Wish [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ