Kẻ Bại Là Vua [Bộ 8]

329 7 0
                                    

Title: Kẻ Bại Là Vua [Phá Chấp Hệ Liệt Bộ 8]

Author: Trùng Cảnh Chỉ Hy

Editor: Mây

Genres: Nhất thụ nhất công, YunJae, trung đoản văn

Chúng ta đi quá nhanh nên đã quên mất cách yêu thương.

~♥~

Chương 1

Kim JaeJoong châm một điếu thuốc, dựa vào chiếc ghế xoay bằng da, lạnh lùng nhìn căn phòng xa hoa trước mặt. Một năm trước, căn phòng này vốn thuộc về một kẻ khác.

Trong căn phòng này, cậu đã vô số lần dập tắt điếu thuốc của người đó, đổi cốc cà phê lạnh tanh bằng một cốc sữa nóng. Cũng đã vô số lần nhìn xuyên qua cửa kính ngắm người đó làm việc bên máy tính đến khuya. Và không biết bao lần cùng người đàn ông ấy chiến tranh lạnh, cãi vã, rồi bị hắn đè lên bàn làm việc mạnh mẽ hôn môi.

Thế nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ của một năm trước.

JaeJoong vẫn còn nhớ rõ cái ngày Jung Yunho bị đuổi khỏi cái ghế Tổng giám đốc, ánh mắt của hắn nhìn cậu khi bước ra khỏi phòng làm việc. Cặp mắt đáng nhẽ phải tràn ngập tức giận, oán hận, thất vọng mới đúng, nhưng không, ngược lại, từ trong đó tỏa ra ánh sáng trong trẻo mà JaeJoong cảm thấy đã thật lâu hai người không còn nhìn nhau như vậy nữa. Cậu kinh ngạc nhận ra Yunho không còn nhíu mày như mọi khi, mà lúc đó lại bất tri bất giác giãn ra dường như rất thoải mái. Đứng trước mặt JaeJoong, Yunho nâng tầm mắt lên nhìn cậu, hai người đứng rất gần, hơi thở ấm áp cứ thế vây lấy cậu, đôi môi khô khốc mấp máy, hắn nói:

"Hãy tự chăm sóc bản thân nhé!"

Sau đó hắn lướt qua người cậu rời đi, nháy mắt trong khoảnh khắc đó, JaeJoong cảm thấy lần thất bại trên thương trường này sẽ kéo Yunho vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Một tia hoảng hốt bùng lên châm vào lồng ngực, JaeJoong vội vàng gọi hắn:

"Jung Yunho!"

Người phía sau dừng bước nhưng không quay đầu lại, hơi thở gấp gáp khiến JaeJoong cảm thấy hít thở không thông. Rũ mắt nhìn sàn nhà bóng loáng, JaeJoong bình tĩnh nói:

"Sự cố lần này nguyên nhân chính là do bị rò rỉ thông tin, cậu chắc chắn không phải không biết. Đáng nhẽ cậu phải túm cổ áo tôi, ném cho tôi một đấm chứ? Giống như phát điên mà hỏi tôi vì sao phải làm như thế với cậu, không phải sao?"

Phía sau vẫn một mảng tĩnh lặng, JaeJoong cảm giác dường như Yunho không còn hô hấp nữa, nhịn không được quay người lại.

Một cái xoay người này như khiến thời gian nghịch chuyển, vào buổi chiều năm đó khi bọn họ vẫn còn học trung học, hai người đứng quay lưng lại với nhau, Yunho đã thổ lộ với cậu. Trong khoảnh khắc ấy, JaeJoong biết Yunho đã phải lôi hết dũng khí từ khi sinh ra đến giờ nói rằng hắn thích cậu. Lúc đó, Jung Yunho còn là cậu nhóc mới lớn, phải dùng hết dũng khí thừa nhận mình yêu một cậu nhóc khác. Hắn mâu thuẫn, rối bời, nhưng cuối cùng vẫn hãm sâu vào thứ tình cảm lạ lùng ấy, không thể né tránh. Vì thế, vào một buổi chiều oi bức quá mười hai giờ, thời tiết khô hanh khiến cho người ta bực bội, hai người bọn họ đã đứng dưới bóng cây cạnh hòn non bộ, Yunho nắm chặt tay, đưa lưng về phía JaeJoong, dùng giọng khàn khàn đặc biệt của thiếu niên mới vỡ giọng nói:

Phá chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ