Gốc Mộc Hương Xưa [Bộ 4]

406 10 0
                                    


Tên: Gốc Mộc Hương Xưa [Phá Chấp Hệ Liệt Bộ 4]

Tác giả: Trùng Cảnh Chỉ Hy

Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, trung đoản văn.

Editor: Milk/ Beta: Hye

Chương 1

Trịnh quốc năm thứ ba mươi mốt, Trịnh vương tuổi về già, có hai người con. Người con cả là Quan Vương do Liên phi hạ sinh, tên Duẫn Đạc, văn thao võ lược, giỏi giang hơn người. Con trai thứ là Du Vương, con của hoàng hậu, tên là Duẫn Hạo, thiên tài quân sự tư chất trời phú.

Qua năm sau, Trịnh vương băng hà, người con cả là Quan Vương lên ngôi, cũng năm đó, triều đình một phen đổi mới, tân hoàng đế thẳng tay cách chức mười chín viên quan bên họ ngoại, xử phạt hai mươi bảy tham quan, giảm miễn thuế khóa trong hai năm liền, đại xá toàn thiên hạ.

Cùng năm đó, ở Đông kinh, Du Vương vừa đặt thêm một phủ đệ mới, do vào năm Trịnh quốc thứ hai mươi bảy, Du Vương xuất binh chinh phạt phiến loạn phía Bắc, tiếp tới năm thứ hai mươi chín, Du Vương tiếp tục xuất binh san bằng Nam Man, cho nên được phong làm Bình Vương tướng quân.

Tóm lại khi tân hoàng đế lên ngôi, cùng với em mình là Du Vương chịu trách nhiệm về quân sự, một văn một võ trị vì thiên hạ, trong một khoảng thời gian ngắn, vương triều trên dưới đều phồn thịnh thái bình, an cư lạc nghiệp như một khúc ca thanh bình.

...

Kinh thành, Thái Bạch lâu.

Tại lầu hai tao nhã, phía bên trong của lan can chạm khắc hoa văn tinh xảo, là hai vị công tử ăn vận sang trọng. Một đen tuyền một thiên thanh. Một người bí ẩn, một người trầm lặng, cũng khó tránh việc bị người khác liếc mắt tò mò.

Vị công tử áo xanh chỉ rũ mắt thưởng thức từng miếng món điểm tâm đẹp đẽ, còn vị công tử áo đen kia thì nhàn nhã ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng không nói một câu chỉ chăm chú ăn kia, cười cười, nâng tay đưa cho đối phương một chén trà.

"Ăn đủ chưa? Còn muốn ăn đến bao giờ nữa?"

Công tử áo xanh căn bản là không thèm đếm xỉa tới người kia, vừa nhai vừa nuốt điểm tâm, rót đầy chén trà uống sạch, sau đó cất cao giọng nói:

"Còn hai đĩa bánh hồ điệp, một đĩa bánh trân châu nữa."

Hắc y thấy hắn như vậy, cũng không nói nữa, lại tiếp tục quan sát phía bên ngoài, người người vui vẻ, nơi nơi náo nhiệt, nhìn trong chốc lát, chờ tiểu nhị đem thêm điểm tâm ra phục vụ, mới thản nhiên nói:

"Cũng đã một năm, khúc mắc vẫn chưa được giải quyết sao? Chúng ta đi qua Giang Nam, nơi đó nhà nhà an cư, cảnh trí phồn thịnh, biên ải Tây Bắc gần đây tin truyền đến cũng toàn tin tốt lành, chiến sự ít dần, không phải tốt lắm sao? Hay là đệ không cam tâm? Xương Mân."

Thẩm Xương Mân dừng động tác một chút, đáp lời:

"Đệ cũng không phải ham vinh hoa hay lưu luyến quyền vị, nhưng là, thời đại hưng thịnh như vậy, nếu huynh không phải Bình Chiến Vương, huynh cũng có thể dư sức tận hưởng."

Phá chấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ