Chap 2: Gây thù oán (tai nạn nhỏ tại sân bay)

272 16 2
                                    

Sau một hồi lượng lờ, lơ lửng, chao đảo trên không trung, cuối cùng thì chiếc máy bay đã đáp xuống sân bay tại Trùng Khánh. Vừa bước ra khỏi cửa sân bay, nó hét lên :

" Đây là nơi chúng ta bị đày đọa nè "

Nó vừa dức câu thì hàng trăm cặp mắt đổ dồn về chỗ nó như thể nó là một sinh vật lạ.

"Cậu bị bệnh à! " Tử Yên vỗ mạnh vào vai nó

"Thông cảm, con nhỏ này lâu lâu lại phát bệnh một lần ấy mà"
Bội Bội nói

" Con kia , sao cứ thích chọc chị mày vậy hả? " nó hét lên rồi lại nhận được ánh mắt mất thân thiện lần hai

"Thôi đi, hai người hở một chút là cãi nhau, lo mà tìm quản gia nhà mình đi " Tử Yên can ngăn hai con bạn khó tính của mình

Ba cô gái len lỏi tìm ông quản gia đang đứng hay là đang chen chúc ở phương trời nào. Sân bay lúc này đông người kinh khủng. Có gia đình sĩ số chừng một tập đoàn hùng mạnh đang quyến luyến, bịn rịn tiễn một người thân ra nước ngoài. Hay một gia đình ngộ nghĩnh giương nguyên tấm băng rô to tổ chảng với khẩu hiệu chào đón đứa cháu trai đi du học đưa luôn đứa cháu dâu về nhà . Hazzz. ... nhiều người như thế này thì ba cô nàng chết ngộp mất thôi.

"Ôi, sao ở đây nhiều người thế nhỉ? " Tử Yên than vãn

"Cậu hỏi thừa thật, đây là sân bay mà, nhưng ở đây nóng quá đi mất "nó cũng than

"Các cậu xem ,gia đình kia làm gì mà khoa trương vậy chứ "Bội Bội thích thú nhìn quanh

"Kệ người ta đi " nó cằn nhằn

"Không biết ông ấy đang ở đâu nhỉ? " Tử Yên giáo giác nhìn quanh

"A, chỗ kia có máy bán nước tự động kìa "Bội Bội reo lên

" Các cậu cứ ngồi đây đi, để mình đi mua cho ,nước ép nhé! " nó nói

" Ùm "

Nó len lỏi chen chúc qua đám người đông nghẹt, vừa đến chỗ bán nước thì

"Phụp. . . ." Cả đống sữa bò tươi không nguyên chất 100% nằm trọn vẹn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Đầu nó bắt đầu bốc khói, khuôn mặt đỏ ủng như muốn làm bốc hơi sữa trên mặt, đôi mắt rực lửa, tay nắm thành nấm đấm, cố gắng mở to mắt ra nhìn thử kẻ nào không còn mắt , dám làm bẩn khuôn mặt vừa đáng yêu vừa xinh đẹp của mình (Mèo :ẹo ẹo, chụy không còn câu nào khiêm hơn nữa không zậy. Quyên :thông cảm nha như vậy đã là rất khiêm tốn rồi đó )

Đập ngay vào mắt nó là một thằng con trai cao chừng 1m75 , khuôn mặt chưa xác định được đẹp xấu thế nào vì nó bị che khuất một nửa phía dưới, chỉ thấy cặp mắt lạnh lùng tựa tảng băng ngàn năm nhưng lại có chút gì đó cứng đầu.

" Nè, cái tên kia, bổn cô nương thù lù một đống như thế này mà không thấy hay sao,bộ đuôi rồi hả? đương không lại làm đổ sữa tùm lum lên mặt ta vậy , thật là mất vệ sinh..."nó vừa hét lên vừa lấy khăn tay lau sơ mớ sữa trên mặt, thu hút ánh nhìn mất thiện cảm lần 3.

[TFBOYS]-Boys tinh nghịch và Girls bướng bỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ