Note: Fic này ra đời với một cảm hứng lấy từ trên mạng xã hội với loại trò chơi này.
Đây là truyện ngắn, một chương tầm hơn 1000 từ, có lẽ chỉ vài chương thôi, chính xác thì chưa biết được. :D
-----------------
Tôi là một học sinh ưu tú, đến trường tập trung học và chỉ biết đến hai từ "đọc sách", vẻ ngoài của tôi không có gì đặc sắc ngoài gọng kính đen to tròn chiếm gần nửa khuôn mặt tăm tối của tôi. Mọi người thường coi và gọi tôi với cái tên "mọt sách".
Tôi rất nhút nhát, không đủ can đảm nhìn thẳng vào một ai để trò chuyện, tôi lại càng không thích việc đàm luận nào khác ngoài những việc liên quan đến học tập, dần dần tự bản thân đẩy mình ra xa với thế giới xung quanh. Tôi tự cô lập chính mình với mọi người.
Xung quanh nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, bọn họ bắt đầu né tránh tôi như thể tôi mang trong người loại bệnh truyền nhiễm không hơn.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua từng ngày, tôi luôn đặt nặng vấn đề với thành tích học tập, tuy rằng tôi luôn là người đứng đầu khối của trường. Tôi không muốn lơ là việc học cho những thứ như tình bạn, tình yêu hoặc gia đình. Tôi không hiểu, tại sao con người lại cần những thứ vô vị như thế.
Tôi chỉ tập trung vào học và đọc sách, ăn và ngủ, chỉ như vậy.
Đến mức cặp kính của tôi ngày một lại tăng độ dày cộm hơn, tôi không ghét điều đó, vì nó như chứng thực cho việc học của tôi ngày càng tiến triển tốt đẹp.
*
Cho đến một ngày, tôi nghe mọi người đàm luận về một trò chơi trên mạng xã hội. Vô thức, như có một ma lực nào đó thúc đẩy tôi hướng sự tập trung của mình để toàn tâm lắng nghe.
Một trò chơi đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội, trò chơi tình yêu 7 ngày. Nghe qua thật buồn cười, tình yêu là thứ khiến người ta tốn quá nhiều thời gian để dụng tâm vào nó, lại chẳng mang lại lợi ích gì tốt đẹp cho người ta cả. Chỉ nhận lại hai từ đau thương như người đời thường miêu tả về hai chữ gọi là "tình yêu".
*
Vào một lần, tôi đang tìm tài liệu cho việc học của mình, tôi vô thức lần mò vào một trang xã hội, tạo cho mình một tài khoản cá nhân, để một ảnh đại diện là một cái kính cận đen lấy trên mạng, và hình nền là một chồng sách. Tôi bắt đầu gửi đi những yêu cầu kết bạn, được một số hồi đáp, còn lại thì không.
Tôi bắt đầu có thêm một sở thích ngoài đọc sách như thường lệ, mỗi khi rảnh rỗi tôi thường vào trang cá nhân của mình, cho đến một ngày tôi kết bạn được với một người trông có vẻ nổi tiếng, anh ta thường đăng lên những bức ảnh tự chụp chính mình, kèm theo vài hoạt động trong ngày của anh ta, mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình, những con số thích cứ thế tăng lên, kèm theo những lời nhận xét mang ngợi khen sáo rỗng, nhìn qua, anh ta rất điển trai, lại rất tự tin với vẻ ngoài của mình. Một loại người tôi căm ghét rất thế giới này, phô trương quá mức không cần thiết, và loại như vậy thường không được thông minh, chỉ dựa vào gương mặt để kiếm tiền hoặc tìm sự chú ý, chắc chắn sẽ không có thời gian để đọc sách, vì thời gian đó có lẽ anh ta đã dùng cho những việc vô vị của bản thân như đi chơi và chụp hình rồi.
*
Vào một ngày đẹp trời của đầu tháng tư, người nổi tiếng tôi từng kết bạn trên mạng xã hội, anh ta vừa đăng một dòng trạng thái, đề cập đến trò chơi tình yêu 7 ngày, cái trò chơi vì nó mà tôi dấn thân vào trang mạng xã hội điên rồ này, thứ mà cả đời tôi cũng không muốn nghĩ đến sẽ tốn thời gian quý báu của mình vào nó như thế.
[Tôi là Vương Tuấn Khải, như các bạn đã biết, trò chơi này đang được rất nhiều người hưởng ứng, tôi cũng vậy, chúng ta thử xem sao nhé?
Luật lệ: Trong 7 ngày chúng ta sẽ thử yêu nhau, sẽ quan tâm xưng hô như những cặp tình nhân thật, và sẽ không được phép quan hệ tình cảm với một ai. Toàn tâm dành cho đối phương. Nếu không bạn sẽ thua, hoặc tôi sẽ thua.
Nếu trong 7 ngày một trong hai có tình cảm thật với nhau, thì bạn hãy quên nó đi, cứ coi như vừa trải qua một cơn mơ thật đẹp, còn không thì mạnh dạn nói game over!
Để lại một tin nhắn ở dưới, tôi sẽ chọn ra một người để bắt đầu, tôi sẽ đích thân gửi một tin nhắn cho bạn với nội dung: Love me?
Bạn đồng ý thì hãy trả lời: Yes, game start!
Còn không thì: No, sorry.
Đơn giản như vậy, nào bắt đầu.]
Bằng cách nào đó tôi đột nhiên để lại một tin nhắn phía dưới dòng trạng thái của anh ta. Với nội dung không chút liên quan.
[Tình yêu là thứ vô vị, anh biết chứ?]
Tôi tắt máy đi, tiếp tục vùi mình vào đống sách trên bàn, cũng chẳng mảy may quan tâm đến nữa, nhưng trò chơi này đột nhiên lại thu hút tôi một cách lạ thường.
*
Vào hôm sau, tôi tiếp tục mở máy lên tìm tài liệu học, như một phản xạ tự nhiên, tôi vào trang cá nhân của mình, thật không thể tin được, một tin nhắn được gửi đến cách đây không lâu, chỉ vọn vẹn hai từ.
[Love me?]
Tôi dõi đến người vừa gửi tin nhắn cho tôi, không ai khác ngoài chàng trai nổi tiếng trên mạng xã hội, anh ta tên Vương Tuấn Khải.
Bỗng chốc tim tôi đập loạn xạ, tôi không biết nên phản ứng tình huống này như thế nào cho hợp lý, vì sự việc này thật sự không thể lường trước được.
Bàn tay tôi lướt trên phím, nội dung bắt đầu hiện ra.
[No, sorry...]
Nhưng tôi lại lập tức xóa nó đi, lắc đầu vài cái, tôi mạnh dạn trả lời với nội dung không thể tin được tôi lại làm như thế.
[Yes, game start!]
*
Feedback, please!
Trên 50 vote, 10 comt, chương hai ra lò, làm màu một chút. =))
YOU ARE READING
[FULL][SHORTFIC][KAIYUAN] TRÒ CHƠI 7 NGÀY
FanfictionTrò chơi mang luật lệ, nhưng tình yêu thì không.