CHƯƠNG 7 - BƯỚC VÀO TÌNH YÊU[THE END]

5.8K 604 62
                                    

  Anh ta dường như vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu, gật gù đồng ý. 

*

Thời gian vẫn thôi đưa, chúng tôi bên nhau như những học sinh thông thường khác, cùng học và đi chơi. Điều mà chính tôi chẳng bao giờ dám mường tưởng đến, bản thân lại trở nên bình thường đến mức này.

Trở về nhà, tôi nhận được một tin nhắn đến từ số Vương Tuấn Khải.

[Trò chơi mang luật lệ, nhưng tình yêu thì không, vậy...Vương Nguyên, em có bằng lòng cùng anh bước vào tình yêu vô luật đầy tự do này không? Anh sẽ hỏi, em hãy trả lời.]

Tin nhắn thứ hai tiếp tục đến.

[Love me?]

Vương Tuấn Khải, anh ta đang tỏ tình với tôi, điều này...chẳng phải chính tôi vẫn luôn mong chờ hay sao? Ngày đó, cuối cùng cũng đến rồi, còn suy nghĩ gì nữa?

[Yes, love start!]

Trò chơi hóa thành tình yêu.

*

- Vương Tuấn Khải từng nói, trước khi biết đến Vương Nguyên, anh có hai sở thích không thể bỏ, đi chơi và chụp ảnh. (Thanh niên sống ảo)

Sau khi biết đến Vương Nguyên, anh có thêm một sở thích, và những sở thích cũ cũng nương theo đó mà thay đổi. Thứ tự gồm: Vương Nguyên, và Vương Nguyên và chỉ Vương Nguyên. (Vương Nguyên đã giúp anh chữa được bệnh sống ảo, nhưng đồng thời lại khiến anh phải mang một căn bệnh khác)

- Vương Tuấn Khải từng nói, trước khi biết đến Vương Nguyên, anh rất nghiện mạng xã hội, ngày nào không lên đăng ảnh, cập nhật dòng trạng thái, hoặc xem những bình luận ngợi khen sáo rỗng, cơ thể anh sẽ như có kiến bò, vô cùng bức bối và khó chịu.

Sau khi biết đến Vương Nguyên, anh không còn nghiện mạng xã hội, thay vào đó là cơn nghiện khác mang tên Vương Nguyên, ngày nào không trông thấy Vương Nguyên, không được nghe giọng nói của Vương Nguyên, thì cơ thể như có lửa đốt, hơn cả cảm giác bức bối và khó chịu thông thường. (Bệnh dường như đã nghiêm trọng hơn)

- Vương Tuấn Khải từng nói, lần đầu gặp Vương Nguyên, ấn tượng không hề tốt, trong mắt anh Vương Nguyên chỉ là một tên nhóc mọt sách nhàm chán, loại học sinh thường bị cô lập bởi số đông, và ai ai cũng căm ghét không muốn tiếp xúc.

- Vương Nguyên cũng từng nói, Vương Tuấn Khải là thành phần sống ảo, căn bệnh của giới trẻ hiện nay, chỉ dùng khuôn mặt để tìm sự nổi tiếng, là thứ vô vị, không chút thông minh, và là loại người cậu căm ghét nhất.

Hai thành phần trái chiều tình cờ quen biết nhau, gặp gỡ nhau, để rồi chính bản thân ai nấy tự mắc phải lưới tình do chính mình tự giăng ra một cách ngu ngốc.

- Vương Tuấn Khải từng nói, Vương Nguyên là học sinh giỏi, thành tích luôn đứng thứ nhất, còn anh là một học sinh lười biếng, không chút hứng thú với học tập, khoảng cách giữa hai người, anh miêu tả như xa nghìn vạn bước, không tài nào bắt kịp, càng không thể gọi đối phương dừng chân chậm lại.

Nhưng rồi vì Vương Nguyên, anh đã biến điều không thể thành có thể, khi khoảng cách giữa cả hai được kéo gần hơn, nhưng vẫn còn khá xa để có thể với tới đối phương, cũng chính là lúc Vương Nguyên vừa vặn quay người nhìn lại, bước ngược về phía anh, cả hai gặp nhau tại nửa chặn đường của sự cố gắng và cảm thông.

- Vương Nguyên cũng từng nói, không thể mãi để Vương Tuấn Khải tự cố gắng một mình bước về phía cậu được, cậu cũng phải làm điều tương tự, vì đó là sự công bằng.

- Vương Tuấn Khải từng nói, Vương Nguyên thông minh ở tất cả mọi thứ, nhưng chỉ duy có một điều là luôn ngu ngốc, đó là tình yêu.

- Vương Nguyên cũng từng nói, Vương Tuấn Khải không được thông minh dù ở bất cứ phương diện nào, nhưng có một điều luôn rất giỏi, đó là tình yêu.

- Vương Tuấn Khải từng nói, nụ hôn đầu của anh là cùng với cuốn tạp chí mẫu ảnh, còn Vương Nguyên là cùng với quyển sách, nhưng nụ hôn thứ hai của anh và cậu là dành cho nhau.

- Vương Tuấn Khải từng nói, bản thân chịu đựng sự tổn thương rất giỏi.

- Vương Nguyên cũng từng nói, bản thân rất lười nhát để khiến ai đó tổn thương.

- Vương Tuấn Khải từng nói, đọc sách là thứ vô vị và tẻ nhạt.

- Vương Nguyên từng nói, tình yêu là thứ vô vị và nhàm chán.

Đơn độc cảm nhận bạt ngàn đều vô vị, chung đôi cảm nhận chỉ một cũng thành điều hay.

- Vương Tuấn Khải từng nói, nếu toàn tâm quan sát đối phương, chúng ta sẽ dễ dàng trông thấy khía cạnh người kia vẫn luôn dè đặt che giấu. Bằng phương cách này, anh đã nhìn ra tình cảm thật của Vương Nguyên dành cho mình. Cũng bằng phương cách này, cậu đã nhận ra sự chân thành từ Vương Tuấn Khải.

Trò chơi mang luật lệ, nhưng tình yêu thì không.

Trò chơi luôn phải phân người thắng kẻ bại, nhưng tình yêu chỉ cần sự đồng nhất tất cả đều chiến thắng.

Tựa hồ một cành hoa có thể kiên cường nở rộ giữa mùa đông khắc nghiệt, đó được gọi là phép màu hoặc kì tích.

Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên như một phép màu.

Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải như một kì tích.

Luôn luôn sẽ là như vậy.

Tình yêu là thứ duy nhất cũng là cuối cùng con người dụng tâm để tìm kiếm.

Và kiến thức là thứ trường tồn mãi theo dòng thời gian.

THE END.

Thỉnh mấy thím chùa nhé. Đừng làm ta nản nha. :(

[FULL][SHORTFIC][KAIYUAN] TRÒ CHƠI 7 NGÀYWhere stories live. Discover now