[Không thử thì làm sao biết kết quả]
*
Sắp đến sẽ có một kỳ thi, tôi luôn phải tập trung học mặc tình bản thân luôn đứng hạng nhất. Nhưng những học sinh xung quanh dường như không hề bị dao động bởi kỳ thi này một chút nào, họ vẫn vui đùa như thường lệ, tôi biết cách họ làm bài thi theo dạng may rủi, tùy tiện đánh vào khung đáp án mà thôi, không đọc câu hỏi, cũng chẳng màng suy nghĩ đến câu trả lời.
Cách họ sống, thật kì lạ.
"Bạn học hạng nhất, chúng ta có thể làm quen không?"
Đột nhiên một bóng dáng cao lớn vừa xuất hiện ngay bên cạnh, khỏi phải đoán thì theo những tiếng kinh ngạc hò hét xung quanh tôi cũng thừa biết là bạn học sinh mới rồi. Nhưng tại sao anh ta lại muốn làm quen với đứa chỉ cắm đầu vào bài vở như tôi chứ?
"Tôi không hứng thú, đi chỗ khác đi"
Bất chợt tôi vô thức trả lời như vậy, cũng chẳng màng lịch sự ngước mặt lên nhìn người ta. Xung quanh liền náo động, bọn họ cho rằng tôi thật sự không biết điều, đành vậy, tôi đã quen rồi với những thứ cô lập, còn những điều chào đón thì tôi không muốn chạm đến một chút nào đâu.
Bạn học sinh mới cứ thế bỏ đi, tôi cảm nhận dường như anh ta vừa bật cười.
*
Ngày thứ 5.
[Bạn học hạng nhất thật sự rất khó gần, anh nên làm gì đây?] – Vương Tuấn Khải
[Khó gần như thế nào?] – Vương Nguyên
[Anh đã chủ động đến làm quen rồi, thậm chí còn nhận lại lời xua đuổi mất mặt nữa]
[Có lẽ anh không đủ thành ý]
[Thành ý nên như thế nào?]
[Em không biết]
[Anh nhận ra những người hạng nhất vốn dĩ không thông minh lắm, lại càng không chút nhạy bén]
[Vì sao?]
[Vương Nguyên, đừng mãi chăm chú vào một việc duy nhất nữa, em cũng nên để ý xung quanh một chút đi, nhất là những thứ chủ động đến bên em]
[Anh đang nói gì vậy?]
[Không, hôm nay chúng ta kết thúc trò chuyện sớm, anh hơi mệt]
[Tạm biệt]
*
Hôm nay dường như có chút náo động, xung quanh liền dậy sóng khi một học sinh nữ vào lớp thông báo một chuyện có lẽ là gây chấn động tất cả.
"Hoa khôi lớp bên đang tỏ tình với Vương Tuấn Khải lớp mình đấy!"
Những học sinh nữ tức giận kèm chán nản lôi kéo nhau đến hiện trường tưởng chừng sẽ đổ máu. Nhưng vào lúc này, ba từ "Vương Tuấn Khải" lại đột nhiên truyền đến tai của tôi.
Phản xạ đứng phắt dậy, kéo khựng lại một người trong số đó.
"Cậu ta vừa nói gì? Vương Tuấn Khải sao?"
Vẻ mặt học sinh ấy biến đổi khi trò chuyện cùng kẻ lập dị như tôi.
"Phải, là học sinh mới chuyển trường đến lớp chúng ta"
YOU ARE READING
[FULL][SHORTFIC][KAIYUAN] TRÒ CHƠI 7 NGÀY
FanfictionTrò chơi mang luật lệ, nhưng tình yêu thì không.