Tôi và anh gặp nhau là khi chúng tôi cùng học trung một trường cấp ba.
Khi ấy hai người, tôi, cả anh ấy. Cách xa và khác biệt nhau y hệt như hai thái cực. Như nước và lửa không ngừng bài xích lẫn nhau, cho dù có cố gắng cũng không tài nào tìm ra nổi một điểm chung.
Kwon Ji Yong , luôn được biết tới là một học sinh giỏi có nhiều thành tích, một đứa con ngoan trò hiền. Ba năm cấp ba không một chút nghịch ngợm, hồ sơ sạch tựa trang giấy trắng. Đáng để người khác phải nhìn vào với ánh mắt ngưỡng mộ, ước ao.
Anh ấy lại khác, một chàng trai khỏe khoắn và mạnh mẽ, hoàn toàn khác xa với thân hình ốm yếu gầy ẻo lả như tôi. Nhưng anh ấy không học tốt được bằng tôi, anh cũng rất ngổ ngáo. Giáo viên ghét anh như ghét một thứ ô uế của ngôi trường danh tiếng này.
Sở dĩ Choi Seung Hyun có thể tự do đường đường chính chính học hành và bày trò phá hoại ở trong trường học, là vì nhà anh ấy rất giàu. Cổ phần xây dựng trường đều là thuộc quyền sở hữu của nhà họ Choi.
Thế nên dù rất khó chịu anh, mấy người đao to búa lớn như hiệu trưởng cũng chỉ dám nói nhỏ nhẹ như khuyên nhủ anh vài câu mà thôi.
Chẳng hiểu sao khi ấy, Choi Seung Hyun lại đặc biệt không vừa mắt tôi. Anh khi ấy luôn hay kiếm cớ mà chỉ trích sỉ nhục tôi.
Nói những lời khó nghe với tôi vô cùng.
Chỉ vì tôi đạt được thành tích tốt, nhưng lại không có một gia thế đồ sộ như anh, khiến anh ngứa mắt.
Ba mẹ tôi đều đi làm công nhân cả, đầu tắt mặt tối mới may ra đủ tiền cho tôi đi học. Anh ấy là người duy nhất biết được điều này.
Mỗi khi vô tình bắt gặp , anh ấy lại nói kháy tôi.
" Ai! Em họ, đi đâu mà vội vậy. Sợ anh họ ăn thịt uống máu em sao?"
Tôi thật sự không có biết chúng tôi có họ hàng cơ đấy. Về sau khi đã nhận được học bổng vào trường tôi mới vô tình biết được là một đứa nghèo hèn như tôi cũng có thể có họ hàng với Choi Seung Hyun, tuy rằng là xa lơ xa lắc.
Nhưng Choi Seung Hyun lại vô cùng thích thú khi biết được tôi là em họ của anh ấy. Rất hay đem cái danh xưng hữu danh vô thực này ra để hạ nhục tôi.
" Tôi...chỉ là đi mượn sách thư viện. Không có nhìn thấy anh."
Tôi thật sự rất sợ anh ấy. Như một thứ động vật nhỏ sợ chúa sơn lâm. Cứ không ngừng run rẩy khép nép chẳng chút tiền đồ.
Choi Seung Hyun thấy tôi co ro nhún nhường như thế lại rất khoái chí. Anh ấy ngửa mặt cười ha ha chế nhạo.
" Em họ, nghe nói, em mới đi thi học sinh giỏi về. Sao lại vẫn còn phải chăm chỉ đọc sách thế kia. Không sợ nhét không nổi thêm chữ vào đầu à."
Seung Hyun vừa cười vừa chạm vào cánh tay tôi.
Cái chạm tuy vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa hiểm nguy trùng trùng.
Tôi muốn một hơi chạy mất dạng, khỏi phải ở chỗ này đôi co mất thì giờ với Seung Hyun. Còn có thể thoát được nguy cơ bị bệnh tim về sau.
Nhưng chưa kịp để tôi lên ý định. Choi Seung Hyun đã nhanh chóng túm lấy cổ tay tôi mà ghì chặt không cho thoát.
Tôi ngớ ngẩn nhìn anh.
" Này. Có muốn đi tới chỗ này với tôi một lát không?"
" Đi...đi đâu ạ?"
" Sẽ nói cậu biết sau."
Anh ấy bắt đầu lôi tôi đi. Qua những hành lang ngập tràn ánh đỏ của nắng chiều.
Tôi chỉ lặng lẽ bước đi thật mau, sao cho kịp theo đuổi với đôi chan dài phăm phăm đằng trước.
Tôi thẫn thờ đứng yên như phỗng. Ngay cả khuôn mặt ngày thường vẫn rất hay trơ trẽn mà châm chọc khích bác tôi đang ở gần sát chỉ cách chưa tới 1 cm, cũng không làm tôi tỉnh táo lại một chút nào. Mà càng gần càng khiến tôi bất động, ngay cả lên tiếng cũng không dám.
Tôi thất sự không có ngờ, mình là đang được cuộn tròn trong vòng tay Choi Seung Hyun. Một người thanh niên kiêu ngạo luôn coi Kwon Ji Yong như kẻ thù.
" Không biết em thấy thế nào, nhưng đây là nụ hôn đầu của tôi. Em là người đầu tiên"
Tôi hổn hển nhìn anh, hai má đã sớm trở nên vô cùng nóng. Toàn thân tôi cũng vô cùng nóng. Trái tim thì đập mạnh vì xúc cảm mãnh liệt mà anh ban cho lúc này.
Tôi chỉ có thể im lặng. Rồi lại bị anh níu kéo vào một nụ hôn tiếp theo.
Choi Seung Hyun ôm chặt eo tôi đến đau, cái chạm môi chóng vánh khi nãy nhanh chóng được thay bằng sự ngấu nghiến hoang dại.
Hóa ra ngần ấy thời gian. Anh ấy là vì thích tôi mới suốt ngày đi theo gây sự. Tôi nên sớm nhận ra mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
As Long As You Love Me [ Gtop]
FanfictionChoi Seung Hyun x Kwon Ji Yong H.E " Miễn là em yêu anh" Vì câu nói đó mà tôi chấp nhận tất cả. Leo tường bỏ trốn, nắm tay anh đi tới nơi chỉ có chúng tôi. Ở đó không có ai cấm đoán chúng tôi, không ai bắt tôi phải rời anh.