Chương 2

463 49 0
                                    

" Chúng ta, bắt đầu từ hôm nay chính thức hẹn hò. Còn nữa, bất cứ khi nào anh gọi phải xuất hiện. Đừng hòng trốn thoát, nghe rõ chưa?"

Choi Seung Hyun sau đó đã hùng hồn tuyên bố trước mặt tôi như vậy.

Tôi thật sự tin tưởng bản thân có thể có hy vọng. Một tình yêu, dù hai kẻ không cùng đẳng cấp vẫn có thể ở bên nhau. Chính miệng anh ấy cũng đã hứa với tôi như vậy.

Tôi và anh bên nhau cả quãng thời gian niên thiếu học trò, cho tới khi rời khỏi trường học và có một cuộc sống tự lo cho bản thân. Đi làm kiếm tiền dù lúc nào cũng mệt mỏi và sẵn sàng hạ gục tôi bất cứ khi nào. Nhưng chỉ cần gặp được Seung Hyun, tôi sẽ liền quên hết tất thảy. Tôi yêu anh đến u mê điên cuồng.

Anh ấy nhiều lần khuyên tôi chuyển về công ty của nhà anh mà làm. Có anh là chỗ dựa ở đó, tôi ngày ngày chỉ việc trong văn phòng tổng giám đốc, làm công việc thư ký nhàn hạ.

Như là:

" Hôn anh một cái, cho em 30 đô. Làm một lần , cho em 70 đô. Rất hời có phải không" Anh ấy trơ tráo vậy đấy.

Choi Seung Hyun từng nói rằng rất yêu thân thể tôi. Anh ấy có thể cùng tôi làm hết cả một ngày, có thể đưa tôi lên tới thiên đàng tại bất cứ nơi đâu. Dù là phòng bếp hay là phòng khách.

Thật sự thì điều đó chỉ làm tôi thêm rã rời mấy đốt sống.

Nhưng không thể nào phủ nhận rằng tôi thích được cũng anh như vậy. Được hòa làm một với anh khiến tôi hạnh phúc.


Tôi thường hay tự ti về chính mình.

Mỗi khi đi dạo cùng anh hay đi mua sắm. Có thể dễ dàng bắt gặp một ánh nhìn chăm chú cùng tiếng khúc kha khúc khích, cứ không ngừng hướng về anh.

Anh biết điều đó. Nhưng thật sự không quan tâm, chỉ một lòng nắm chặt lấy tay tôi mà chọn drap giường. Mặc kệ mọi người xung quanh có kỳ thị hai người chúng tôi đi chăng nữa.

Tôi cúi đầu cố che giấu đôi má đỏ ửng nhìn anh thử nệm.

" Em xem, cái này độ đàn hồi vừa đủ. Rất hợp chịu tác động mạnh, mua nó nhé?"

Anh ấy không biết là cô tiếp viên đang đang đứng bên cạnh à? Cư nhiên nói mấy lời đáng xấu hổ ấy trước mặt người ngoài.

Sau khi về đến nhà, tôi bực mình đánh anh một cái vào lưng. Giận dỗi vì làm tôi ngại ngùng ở gian bán gia cụ.

Seung Hyun cười ha ha vô tâm vô phế. Ôm tôi thật chặt mà hôn, vừa hôn vừa bắt đầu cởi thắt lưng.

" Đừng...a...vẫn còn vô cùng sớm...chỗ này là phòng khách...chờ đã nào...ôi"

Anh vẫn mặc kệ tôi chống cự. Lột sạch quần áo tôi vứt xuống đất.

Tôi hét lên khi Seung Hyun bắt đầu tiến vào, lực đạo mạnh mẽ như muốn đâm thủng nội tạng bên trong tôi.

" Có biết vì sao lại đau vậy không?"

Tôi lắc đầu , nước mắt dàn dụa ướt đẫm cả hai bên má. Anh ấy hình như đang tức giận tôi.

"Tôi muốn em nhớ, cho dù có kẻ nào muốn xen vào hai chúng ta. Tôi sẽ bắt nó phải chịu nỗi đau hơn thê này hàng vạn lần."



Tôi nức nở ôm lấy vai anh, cảm nhận nơi đó đang bị anh không ngừng mạt sát đến nóng như lửa đốt.



Anh hôn tôi đầy đê mê, thắt lưng vẫn không ngừng đưa đẩy đã bắt đầu nhẹ nhàng đi. Đợi tôi dần dần thích ứng rồi mới tiếp tục.



Cách anh ấy thể hiện tình yêu cũng vô cùng khác người. Đối với Seung Hyun, yêu là đau đớn, là khổ cực. Anh ấy yêu tôi, là vì anh ấy không ngại đau đớn càng không ngại khổ cực. Chỉ dành tình cảm nồng đậm này cho riêng mình tôi.




Anh nói

" Miễn là em yêu anh"


Tôi liền vì câu nói ấy mà sống chết ở bên cạnh anh. Dù biết mỗi tình đồng tính này là muôn vạn sai trái.


Anh ấy càng phải chịu dày vò hơn tôi, bản thân là con nhà tài phiệt nổi tiếng. Còn có cuộc hôn nhân chính trị đã được hứa hẹn từ khi anh chỉ mới lọt lòng.



Nhưng Choi Seung Hyun không thiết tha. Anh ấy sẵn sàng cùng tôi bỏ mặc hết tất cả mà tay trắng làm lại từ đầu.

As Long As You Love Me [ Gtop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ