Chương 3

1K 97 1
                                    

Taehyung bước từ khu vệ sinh ra, nước từ mái tóc chảy róc rách xuống nền nhà. Hansol đang đứng bên ngoài nhìn cậu bạn trân trân, với cái vẻ vừa sững sờ, vừa khó hiểu.

- Bạn tự mình đi tới đây sao?

Taehyung nhìn Hansol, vẫn cái nhìn thường thấy.

- Không thể nào! Lúc mới đến đây mình đã mất một tuần để nhớ được đường ra khu vệ sinh đấy. Mình mới chỉ dẫn bạn ra đây một lần vào nửa đêm hôm qua, và lúc ấy trời tối thui mà.

Taehyung, hoặc cố tình không nghe, hoặc nghĩ không có gì đáng quan tâm, cậu bé quay phải, bước chậm rãi, lướt qua mặt Hansol. Hansol lúng túng rồi bước theo.

- Nói thật đi. Ai đó dẫn bạn ra đây phải không? Lạy chúa Jesu. Từ phòng ăn tới đây phải rẽ cả chục lần đấy. Này, Taehyung à, bạn nói gì đi chứ? Này.

Hansol cứ luôn miệng lẩm bẩm, rồi chợt nhận ra rằng mình đi theo cậu bạn nãy giờ, đúng đường trở về khu bếp. Dù rẽ phải, rẽ trái liên tiếp, Taehyung vẫn đi đều đều, chậm rãi, như một cái máy có lập trình.

- Thôi được rồi. Hansol cứ coi như IQ cửa bạn vượt mức bình thường vậy. Bạn có thấy khu nhà này như một cái mê cung lớn không? Mình không thể tưởng tượng nổi người ta đã thiết kế và xây dựng nó như thế nào đấy. Mình từng được xem bản đồ rồi (thực ra là nhìn trộm trong phòng cậu ba ý). Từ cổng vào là đại sảnh, khuôn viên dẫn một hành lang dài tới phòng khách. Từ phòng khách dẫn ra ba hành lang dài nữa tới ba khu vực. Khu giữa, khu A và khu B. Trên bản đồ là ba khu, nhưng thực tế cả ba lại thông nhau bằng những hành lang dài và chằng chịt, chạy loanh quanh một phát là lạc như chơi. Chỗ tụi mình là khu A, có khu bếp, phòng ăn, khu sinh hoạt và nghỉ ngơi của người làm. Khu giữa có rất nhiều phòng. Đi trên hành lang thấy giống như khách sạn á. Nhưng có ba phòng lớn nhất dành cho ba cậu chủ nằm trên ba dãy hành lang khác nhau. Còn khu B là... Mà thôi, bạn không biết thì hơn. Sơ sơ thì thế nhưng để đi hết cả ba khu cũng đến hết ngày đấy. Nói vậy nhưng bốn năm qua Hansol cũng mới chỉ luẩn quẩn ở khu A. Thỉnh thoảng mới bước qua khu giữa. Nghe cũng hơi hơi nhàm chán nhỉ? Nhưng rồi bạn cũng sẽ thấy, sống ở đây không hề nhàm chán đâu. Nếu không có được sự che chở từ một trong ba ông hoàng nhà này, mà thực ra chỉ có thể từ cậu ba thì cái khu biệt thự này sẽ trở thành ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN ngay thôi. Nếu được ước, mình sẽ ước ngày ấy không bước chân đến đây.

Taehyung chợt dừng chân. Đằng sau, Hansol đang cười và một giọt nước mắt chảy dài xuống má.

- Sao không ra khỏi đây? - Giọng Taehyung lại cất lên, thật hiếm khi nghe thấy. Cậu bé không hỏi tại sao lại là địa ngục trần gian, không hỏi tại sao lại đồng ý đến. Cũng không hỏi tại sao chịu khổ vậy mà vẫn cười nhiều được thế. Thật là khó để hiểu trong đầu cậu bé nghĩ gì, thật khó.

- Rốt cuộc cũng chịu mở miệng ra đấy à? Đã vào đây làm việc thì mãi mãi không được đặt chân ra thế giới bên ngoài nữa cho đến khi chết.

Taehyung quay đầu nhìn Hansol, không ngạc nhiên, không thắc mắc. Cái nhìn ấy vẫn bình thản vậy, nhưng vẻ như muốn hỏi một điều.

- Mình hiểu mà. Bạn đang nghĩ nếu vậy tại sao ở đây toàn những người trẻ phải không? Trước lúc mình biết được điều đó mình cũng đã nghĩ nát óc ra là đáng nhẽ phải có những người lớn tuổi đã làm ở đây từ lúc khu biệt thự mới xây chứ. Nhưng mình đã tìm ra lời đáp rồi. - Hansol chợt cười. - đơn giản là đến khi không làm việc nhanh nhẹn được nữa, sẽ có người mới được đưa vào ở lứa tuổi 10 hay 11. Còn những người cũ thì được "làm mồi" cho Tử Thần.

[Edit][Longfic][AllV] Thiên Thần Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ