Chương 19

757 69 6
                                    

Ba phút sau, Leader trở lại với hai cốc nhựa. Hắn đặt cái phạp lên bàn.

- Leader. Gì thế?

- Không giống đồ ăn nhỉ? Nước gì vậy?

Tên tội phạm cười nham hiểm, đặt tay chống xuống bàn, lại nhìn Taehyung:

- Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn muốn cho em lựa chọn. Giải khát thôi, em muốn uống gì nào?

Taehyung liếc nhìn hai cái cốc hắn mang ra. Một thứ hơi đặc, trắng đục. Một thứ loang loãng, vàng khè. Taehyung đã biết chúng là gì.

- Thứ gì chứ? Trông buồn nôn quá.

- Đồ ngu. Đã bảo là nước giải khát.

- Đếch giống.

Tên Leader đứng thẳng dậy, vẫn thích thú nhìn cái vẻ dửng dưng của Taehyung.

- Còn nếu em không lựa chọn. Anh sẽ chọn hộ. Chúng mày im đi! Ngu như chó! Là chất tẩy bồn cầu với nước thải của tao chứ cái gì!

Cả đám nhìn nhau, rồi ôm bụng cười sặc sụa.

Leader đưa tay:

- Em muốn thứ gì thì hơn nhỉ? Chắc phải thưởng thế này thì lần sau em mới hết ăn nói xấc xược như vậy. Ồ thứ này anh chưa thử, dùng rồi nói lại cảm giác. OKayy?

Taehyung nhìn tay Leader, hắn đang cầm chiếc cốc đựng thứ dung dịch trắng đục và bước lại gần Taehyung. Cậu đứng lên và định thoát ra dù biết là không thể. Leader túm áo Taehyung lôi lại và đè xuống ghế. Hắn quá khỏe, Taehyung không thể chống cự và chỉ biết quay mặt đi mím chặt môi.

Leader chặn lấy cơ thể chỉ bằng một phần tư hắn, một tay hắn bóp miệng cậu. Taehyung không cách nào giãy giụa và thoát ra.

Leader đổ cả cốc vào miệngcậu. Thứ dung dịch đó tràn ra tung tóe. Hắn đẩy miệng Taehyung ngậm lại, cậu lắc đầu quầy quậy nhưng không thể đấu lại được bàn tay to khỏe đó. Cậu nhìn thấy xung quanh đám tội phạm đang vỗ tay cười khoái chí.

Leader vứt phăng chiếc cốc đi, đứng dậy. Taehyung ngã xuống sàn và cố nhả hết những gì trong miệng ra. Chất tẩy bồn cầu đạm đặc có mùi kinh khủng và thực sự rất nguy hiểm. Miệng Taehyung như muốn bốc hỏa và rộp lên. Cái bụng đói meo như bị đổ nước sôi vào. Cậu đứng dậy, dùng hết sức lực chạy đi vào nhà vệ sinh. Đám tội phạm vẫn cười ngặt nghẽo.

Taeyung quỳ xuống cạnh bồn cầu, tay móc họng. Nếu không nôn được thứ dung dịch nguy hiểm ấy ra không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu vẫn cố giữ bình tĩnh trước khi cuống lên, vặn vòi nước xối hết cỡ rửa trôi chất tẩy còn dính trên mặt rồi dùng tay hứng uống liên tục nước. Phải làm dung dịch loãng ra, càng loãng càng tốt, nếu không nó sẽ ăn mòn thành ruột, có thể làm thủng ruột và dạ dày.

Taehyung ngồi phịch xuống sàn, vòi nước vẫn xối mạnh. Bụng cậu no căng toàn nước. Cậu gần như kiệt sức.

- Biết sợ chưa? Lần sau còn dám hỗn với anh không?

Leader nhìn Taehyung, cái vẻ thất thần của cậu làm hắn thích thú. Người Taehyung ướt rượt, mặt mũi phờ phạc.

- Có vẻ như em chưa muốn phục tùng anh lắm. Không sao, anh sẽ uốn nắn dần. Giờ tha cho em đấy, đi làm việc đi. Anh không có hứng chơi nữa. Mà em còn tự ý về, ngày mai  anh không chắc sẽ thưởng cho em món gì đâu.

[Edit][Longfic][AllV] Thiên Thần Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ