Tử Thao bước trên đường phố đã lên đèn, gương mặt nhợt nhạt được bóng đêm che lấp, cậu vẫn mang dáng vẻ tự tin cùng mạnh mẽ hoàn thành cảnh quay. Chiếc cầu ngang qua dòng sông lung linh như dải Ngân Hà càng khiến bóng hình người con trai cô đơn trong cơn gió cuối đông. Chiếc áo choàng không làm cậu ấm lên được, mỗi đợt gió cuốn lại khiến chúng càng thêm mỏng manh...
"Đạo diễn, cắt được rồi"_Người trợ lý nhắc nhở.
"Từ từ..."_Đạo diễn Ôn mân mê chiếc cằm nhìn chằm chằm vào máy quay. Cậu nhóc diễn vai này rất tốt, từ gương mặt đến ánh mắt đều toát lên được sự nhớ nhung, trống trải mà day dứt... Ngày trước cũng có một diễn viên hạng 2 đề cử cho vai diễn nhưng lại bất ngờ thay đổi do diễn viên kia gặp rắc rối, ông còn không ưng ý với việc này nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt vương một tầng sương của cậu nhóc ông đã cho cậu diễn thử. May mắn là ông đã quyết định đúng đắn... Ông biết những scandal về Hoàng Tử Thao, biết sẽ rắc rối rất nhiều nếu bộ phim nhận diễn viên thay thế không có kinh nghiệm nên cũng không kỳ vọng nhiều. Thật không ngờ...
"Cắt... Rất tốt..."
Tử Thao thu lại gương mặt có ánh lệ rồi mỉm cười với đoàn làm phim, đây là cảnh quay cuối của nhân vật cho bộ phim này, cũng là cảnh bi đát nhất. Nam phụ thứ đứng nhìn dòng sông trong ngày cuối cùng anh ở nơi đây, sau này sẽ không còn trở lại nữa, không còn gặp người con gái anh yêu nữa... Người nam phụ đó cũng chỉ là một người qua đường, một người si tình chờ đợi đến tuyệt vọng đến phút cuối cuộc đời vẫn muốn được giữ lời hứa đến bên cầu Hi Vọng dù cho không còn hình bóng người bên cạnh. Nhưng người nam phụ đó biết rằng cô gái đã có người tốt hơn lo lắng cho cô, có người yêu cô không kém gì anh... Tâm trạng của người này đan xen giữa tiếc nuối với yêu thương rồi lại lâm vào khoảng không thanh thản... Không ngờ lại có cảnh diễn như thế này, một lần nữa lại là cảm giác bị bỏ rơi cùng nỗi cô đơn... Nhưng cậu không thể dừng lại thời gian như trước nữa...
"Tao... Cậu sẽ diễn cảnh cuối đó nhé... có cần nước nhỏ mắt không?"
"Dạ... em sẽ cố gắng ạ..."
Khung cảnh gió tuyết bay khiến lòng người lạnh lẽo, mười hai thành viên đều run cầm cập mỗi người một góc đối diện với máy quay... Tử Thao là người sẽ dừng lại thời gian, chuyển động trở lại từng chút chỉ để níu kéo một người đã ra đi... Nếu như có ngày cậu và anh như vậy, nếu như anh không còn bên cậu nữa, cậu sẽ phải là sao? Nếu như... Đừng có nếu như, anh là tất cả của cậu, nếu anh đi, liệu cậu còn có thể đứng lên được mà nhớ mong sao?
"Cắt... Tuyệt vời..."
Người đạo diễn hô kết thúc, quản lý Kim chạy lại đưa cho cậu khăn giấy... "Làm gì mà khóc tới mức này hả? Cần chút diễn là ok rồi".
"Tao"_Baekhuyn chạy lại chỗ cậu đẩy đẩy vai_ "Nghĩ gì mà khóc như vậy, anh còn không thể nhịn cười được cơ đấy... Đúng là cảnh buồn như vậy không hợp với anh chút nào... May là xong rồi..."
Mười hai thành viên mệt mỏi nhanh chóng chạy về chiếc giường ấm áp mà chẳng buồn đi tắm, mà cậu thì không thế được, không tắm cậu không thể nhắm mắt ấy chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
EXOfanfic_KrisTao_Cách dừng lại thời gian (Full)
FanfictionDiệc Phàm mở choàng mắt... Tử Thao... Em tới rồi... Tử Thao của anh... "Tử Thao, em tới đón anh sao? Anh biết em sẽ trở lại đón anh mà... Lâu quá, anh đợi em lâu quá... Tử Thao của anh, cuối cùng đã đợi được em". Diệc Phàm vươn tay nhưng không chạm...