CHƯƠNG 14: Bắt được em rồi, gấu trúc nhỏ

68 1 0
                                    

Ba Hoàng bước vào căn phòng chăng đầy dây dợ, máy móc, ông ngồi xuống bên chiếc giường có người con trai đang ngủ... Mỗi ngày ông bà đều đến nói chuyện với nó, đều mở những bài hát nó thích rồi kể những chuyện trong cuộc sống. Bác sĩ nói ba năm, ba năm đã qua đi... Sao con ông vẫn chưa dậy chứ?

"Tiểu Thao, hôm nay có chuyện quan trong nè... Diệc Phàm cũng bị tai nạn đó... Con có thể đi thăm nó không?"_Ba Hoàng mang tờ báo mới nhất ra đọc.

"Ba thấy báo viết cậu ta tự mình lái xe rồi chiếc xe mất phanh đâm vào vệ đường... Khi người ta kéo cậu ta ra khỏi..."_Ông Hoàng chăm chú nhìn tờ báo mà không để ý tới ngón tay run rẩy đang cố gắng vận động... "Báo chí cũng không viết rõ lắm, có lẽ mẹ cậu ấy đã phong tỏa tin tức rồi".

"Con..."_Mẹ Hoàng vừa bước vào phòng liền kêu lên hốt hoảng...

"Cái gì mà kêu như vậy..."_Ba Hoàng quay đầu ra cửa rồi lại quay vào đọc tờ báo.

"Con... Tiểu... Tiểu... Tiểu Thao... Tiểu Thao..."_Mẹ Hoàng không thốt lên lời chỉ chỉ vào chiếc giường đang có người đang mở mắt nhìn lên trần nhà.

"Ơ... ơ..."_Tử Thao đảo mắt nhìn xung quanh, cậu không thể thốt lên lời, miệng cậu dường như không thể hoạt động.

"Ơ, ơ cái gì... Còn... không..."_Ba Hoàng lắp lắp ngẩng lên nhìn... "Con... con... Tử Thao..."

Cả hai chạy ập lại bên giường, nước mắt rơi như mưa... Con của hai người, đứa con trai bảo bối của hai người...

Tử Thao cảm nhận được chính mình cũng đang rơi lệ, hai người thân của cậu đã bạc mái đầu... Cậu đã ngủ bao lâu rồi? Ba mẹ... Con... con trai bất hiếu...

Diệc Phàm mơ màng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ khiến anh không thể ngồi dậy... Chuyện gì xảy ra... Đúng rồi, Tử Thao... Anh thấy Tử Thao gọi anh... Cậu ấy mỉm cười với anh... Tử Thao đang đợi anh, vậy sao anh còn ở đây... Diệc Phàm đau đớn không muốn ngồi dậy nữa, anh biết mình bị tai nạn, biết con dốc tai nạn ấy, Tử Thao đang đợi, anh muốn đi tới bên cậu cơ mà. Tử Thao, sao em không cho anh gặp em? Bây giờ anh đau khổ lắm, anh sống không bằng chết... Tử Thao, anh nhớ em, anh yêu em, anh muốn ở bên em cơ mà... Sao không cho anh tới bên em?

"Diệc Phàm, tỉnh rồi hả? Mẹ cậu vừa về..."_Mạnh Bưu đẩy cửa vào phòng... "Tin tức cậu bị tai nạn lan truyền khắp nơi rồi đó".

"Tôi muốn về nhà..."

"Làm sao vậy? Cậu cần ở lại theo dõi thêm..."

"Tôi muốn ở một mình"_Diệc Phàm nhắm mắt đuổi người. Nếu có thể, anh tình nguyện không bao giờ mở mắt được nữa. Tuy có lỗi với ba mẹ, có lỗi với người khác nhưng anh không thể sống như vậy nữa, mệt mỏi, đau khổ lắm...

Đêm khuya mang theo chút lạnh, Tử Thao bảo ba ở bên ngoài còn mình lê từng bước vào phòng bệnh... Anh đang ngủ? Anh vẫn đẹp như vậy, vẫn sống mũi ấy, vẫn cái miệng ấy, vẫn gương mặt ấy... Diệc Phàm của cậu...

"Ai?"_Diệc Phàm mở choàng mắt... Tử Thao... Em tới rồi... Tử Thao của anh... "Tử Thao, em tới đón anh sao? Anh biết em sẽ trở lại đón anh mà... Lâu quá, anh đợi em lâu quá... Tử Thao của anh, cuối cùng đã đợi được em".

EXOfanfic_KrisTao_Cách dừng lại thời gian (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ