Q.1- Chương 3: Trọng sinh, ra đời

28 0 0
                                    


  Giọng nói của người phụ nữ có chút oán trách vang lên

" A Phàm! Anh nói bảo bối của chúng ta có phải bị anh vỗ vỗ đau quá không, sao bây giờ một chút động tĩnh cũng không có ."

Người đàn ông có chút xấu hổ:" Anh không có dùng lực mấy mà! Nhưng mà thằng bé này quá nghịch ngợm đi, vừa rồi không phải nó đạp làm em đau sao, cho nên anh mới muốn dạy bảo nó một chút."

Người phụ nữ hừ khẽ một tiếng: "Anh chắc chắn là con trai?"

Người đàn ông thoải mái cười to:" Đó là dĩ nhiên!Nằm trong bụng mẹ mà còn quậy phá như vậy, không phải là con trai thì là cái gì?"

Giọng nói của người phụ nữ có chút hạ thấp: "Nếu không phải con trai như anh muốn thì làm sao bây giờ? A Phàm sẽ không thích sao?"

"Á! Tiểu Trúc! Em đừng buồn !" Người đàn ông có chút gấp gáp:' 'Ai quản nó là con trai hay con gái, chỉ cần là con của chúng ta, cho dù là mèo hay chó anh đều yêu!"

Người phụ nữ đang khóc nghe vậy chợt bật cười, oán trách nói: "Có ai lại đi nói về con mình như anh chứ, con còn chưa sinh ra đã bị anh nói thành a mèo a chó! Anh muốn nó là mèo chó đúng không?"

"Hì Hì!!"Người đàn ông cười gượng" Không phải anh đang ví von sao?"

"Nào có người nào ví dụ như anh chứ?"

" Được rồi, được rồi! Anh sai rồi, con của chúng ta nhất định là đứa bé trắng trẻo mập mạp!

"Hừ, nói như vậy nghe còn được!"

"Hì... hị..!"

Câu nói kế tiếp, Trương U không nghe thêm được nữa, toàn thân không nhúc nhích, cô đã bị kinh hãi, bản thân mình đã được trọng sinh? Trở thành trẻ sơ sinh? Như vậy giọng nói của hai người nam nữ ở bên ngoài chắc hẳn là ba mẹ của cô, nói cách khác là mình không phải trọng sinh về chính mình mà là vào một ai đó? Vậy bây giờ là thời nào? Có phải vẫn còn ở Trung Quốc? Một đống vấn đề hỗn độn nảy sinh trong đầu Trương U, làm cho suy nghĩ của cô bị rối loạn.

Mãi cho đến khi tâm trạng bình phục, Cô mới nghĩ thông suốt, chỗ mình đang ở là trong tử cung của người phụ nữ kia, khó trách không gian lại nhỏ hẹp như vậy, mình là bào thai, cho nên mắt mới không mở được, nhưng mà cái loại năng lượng kia là chuyện gì xảy ra? Còn linh hồn của cô tại sao lại biến thành hình dạng như vậy? Những đều này một chút cô cũng nghĩ không ra.

Đã không nghĩ ra thì cứ tới đâu hay tới đó vậy, dù sao năng lượng kia đối với cơ thể của cô có lợi chứ không có hại là được rồi, hơn nữa, nghĩ đến cha mẹ hiện tại của mình, trong lòng Trương U thầm hạ quyết định, nhất định phải đối với bọn họ thật tốt! Không bao giờ phạm sai lầm như kiếp trước nữa.

Thời gian trôi rất nhanh, tuy Trương U không cảm thấy được. Từ khi cô biết rõ mình trở thành trẻ sơ sinh, cô ở trong bụng mẹ không lộn xộn nữa, mà chỉ ngoan ngoãn tu luyện, bởi vì sợ sẽ làm mẹ khó chịu.Trương U đang trong trạng thái tu luyện bỗng dưng bị đánh thức, Cô cảm giác được có một cỗ lực đè cô xuống.

Mình sắp được sinh rồi!

Trong đầu cô nhanh chóng xuất hiện ý nghĩ này, liền chủ động dựa vào lực lượng trong cơ thể hướng ra phía ngoài theo lực đẩy.

Cô được sinh ra rất thuận lợi, Chu Tiểu Trúc cũng không cần phải trải qua bao nhiêu thống khổ đã nghe tiếng "oa oa oa" vang bên tai, vội vàng nói: "Ôm tới cho tôi xem mặt một chút."

Bà đỡ đẻ bên cạnh nghe vậy, thì đem Trương U lau chùi rồi bao bọc lại rồi mang tới trước mặt giao cho Chu Tiểu Trúc, cười nói " Là con gái"

Chu Tiểu Trúc chống người ngồi dậy, tựa vào đầu giường, trên khuôn mặt tản ra vẻ ấm áp hiền từ của người vừa được làm mẹ. Nhìn thấy đứa bé trong tay. Tuy sinh ra con gái có chút thất vọng, nhưng sau khi càng nhìn càng thỏa mãn, yêu thương nói: "Bé cưng này, sau khi lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp." Bởi vậy mới nói, cha mẹ ai cũng như thế, luôn luôn coi con cái của mình đáng yêu nhất, đứa bé này mới sinh nếp nhăn nhiều như thế, sao mà nhìn ra được có nét đáng yêu chứ?

Đúng lúc này, Mặc Phàm cũng nhanh chóng chạy nhanh vào, vừa chạy vừa nói: "Sinh rồi? Sinh rồi?" Rất nhanh đã đi đến bên người Tiểu Trúc, kích động nói: "Tiểu Trúc vất vả rồi, có phải là một đứa con trai mập mạp không?"

Gương mặt Chu Tiểu Trúc đang cười nghe vậy chợt tối lại, có chút áy náy nói:" A Phàm, thực xin lỗi, là con gái."

Mặc Phàm có chút thất vọng, nhưng thấy Tiểu Trúc nhìn mình với sắc mặt buồn bã như vậy, vội vàng nói:" Không quan trọng, không quan trọng, con gái cũng tốt! Không phải người ta luôn nói con gái mới là tri kỷ sao? So với việc có con trai mà hư hỏng thì tốt hơn nhiều, hơn nữa, không phải anh đã nói rồi sao? Mặc kệ là trai hay gái, anh đều thương yêu chúng."

Nghe Mặc Phàm nói như vậy thì sắc mặt Chu Tiểu Trúc mới tốt hơn một chút, biết rõ trong lòng Mặc Phàm có chút tiếc nuối vì nhà bọn họ nghèo, vốn muốn sinh một đứa con trai, không cần nó phải có tiền đồ, chỉ cần có thể hỗ trợ làm ít việc để nuôi sống gia đình, nhưng lại ra đứa con gái này, chỉ sợ gánh nặng trong gia đình sẽ nhiều hơn rồi.

Nhưng đã sinh ra rồi nên cô tuyệt đối sẽ không để cho con mình chịu ủy khuất, nghĩ nghĩ liền ngửa đầu hỏi Mặc Phàm : "Đặt tên con là gì nhỉ?"

"Ách.. cái này.. cái này.." Mặc Phàm nghe xong, có chút xấu hổ vò vò đầu.

"Hừ! đã biết tính tình anh thô kệch mà!'' Chu Tiểu Trúc hừ một tiếng, có chút tức giận nói: "Hiện tại nghĩ ra một cái tên cho em."

"Được , được! Tiểu Trúc không nên tức giận a!" Mặc Phàm trước hết trấn an Chu Tiểu Trúc xong liền cố gắng nghĩ ra tên cho con, đều do trước đó hắn không có chuẩn bị tinh thần là mình sẽ sinh con gái, một lát sau cười ha hả nói:" Hay gọi là Mặc Mặc đi! Rất đáng yêu a!"

"Mặc Mặc?" Chu Tiểu Trúc lẩm nhẩm lại, suy tư một hồi rồi nói: "Tên này lấy gọi lúc nhỏ còn được, chứ trưởng thành thì không được, nghĩ tiếp!"

"Được... anh tiếp tục nghĩ a!" Mặc Phàm nghe xong, chỉ có thể lục tung đầu óc, ra sức nghĩ tới nghĩ lui rồi lại cười nói:" nếu không thì gọi là Mặc Mỹ Mỹ đi!? Lớn lên sẽ gọi là Mỹ Mỹ?"

"Không được! Khó nghe muốn chết!" Chu Tiểu Trúc nghe một lần đã bác bỏ, không nói tới vấn đề khó nghe hay không, nhìn xem bộ dáng hai vợ chồng của họ thế này, khả năng con gái của họ sau này lớn lên xinh đẹp rất thấp, tên này nếu bị người ngoài nghe xong, nói không chừng sẽ tạo thành ám ảnh cho nó, Chu Tiểu Trúc là người phụ nữ nên đối với phương diện này rất rõ ràng, trừng mắt nhìn Mặc Phàm :" Tiếp tục nghĩ tên khác!"

"Tiểu Trúc này.." Mặc Phàm có chút buồn rầu nói:"Em cũng biết anh đọc sách không nhiều, có nghĩ cỡ nào cũng không tìm ra một cái tên hay, nếu không em đặt đi nhé?"

Nghe xong Mặc Phàm nói như vậy, Chu Tiểu Trúc biến sắc, vẻ mặt đau khổ: "Nào có chuyện mẹ tự đặt tên cho con? Quả nhiên! Anh không thích em sinh con gái, đúng không?"

"Không phải ! Không phải! Tuyệt đối không phải! Anh sẽ tìm, lập tức suy nghĩ a!" Mặc Phàm vội vàng giải thích, thấy vẻ mặt Chu Tiểu Trúc đã dừng lại không có thêm biến hóa nào khác nhưng vẫn hoài nghi nhìn mình, vội vàng nghĩ a nghĩ.

Một lát sau, vỗ mạnh hai tay, nhìn Chu Tiểu Trúc vui mừng hớn hở nói:" Mặc Hi, gọi Mặc Hi. Em thấy thế nào? Tên này đại diện cho cuộc sống sau này của con gái chúng ta tràn đầy hy vọng."

"Mặc Hi..Mặc Hi!" Chu Tiểu Trúc đọc đi đọc lại, nghe Mặc Phàm giải thích ý nghĩa rốt cuộc cũng nở nụ cười, "Được rồi, lấy cái tên này!" nói xong, liếc ánh mắt tán dương về phía Mặc Phàm, rồi cuối đầu nhìn xuống Trương U trong tay, không, hiện tại đã là Mặc Hi "Về sau sẽ gọi con là Mặc Hi nha, Mặc Hi của mẹ a! Sau này phải sống cuộc sống tràn đầy hy vọng, phát triển khỏe mạnh nha."

Lúc này, Mặc Hi đang ở trong ngực Chu Tiểu Trúc, trong lòng của cô tràn đầy ấm áp, tuy mắt mở không ra, nhưng nghe thấy cuộc nói chuyện của ba mẹ, vì đặt tên cho mình mà cố gắng chọn một cái tên ý nghĩa, cô biết rõ, bọn họ yêu cô, vô cùng yêu! Nhớ đến cha mẹ kiếp trước, có lẽ họ cũng giống như bây giờ khi sinh cô ra, nhất định giống như vậy a, vậy mà chính mình lại...

Trong lòng đau đớn một hồi, bất kể như thế nào, mình nhất định phải cố gắng bảo vệ tốt cha mẹ ở kiếp này, sẽ không bao giờ để cho bi kịch tái diễn lần nữa.  

Ngự LôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ