Chương 21

710 16 0
                                    


CHƯƠNG 21: YÊU CHƯA TRỌN

Vụ án của Phạm Vân tuy rằng đã xong nhưng vụ án của Lý Linh Linh vẫn dậm chân tại chỗ, không có thêm bất cứ đầu mối nào, tuy vậy mọi người trong Sở Sự Vụ cũng được thư thả hơn được một chút, không bận bù đầu khi phải theo hai vụ cùng một lúc. Kỷ Lang nhận được điện thoại của mẹ Kỷ muốn thứ bảy này anh đưa Đường Đường về nhà ăn cơm.

Ngẫm nghĩ một chút thấy Đường Đường đã về nước hơn nửa tháng nhưng anh vẫn chưa thết đãi cô được bữa nào ra hồn, cảm giác thật có lỗi.

Ngày hôm nay anh tan ca sớm hơn một chút, đến trường Đại học Y đón cô tan học.

Cái chết của Phạm Vân cũng không ảnh hưởng gì lớn đến trường Đai học Y, nhưng lại mang đến cho cá nhân liên quan đến vụ án những hậu quả khó lường. Sau khi biết hung thủ là Triệu Tích Dương, Trần Hà choáng váng đầu óc. Cô ta không bao giờ ngờ đến thanh mai trúc mã của mình là kẻ giết người, lại không thể ngờ tới chính mình bị hắn lợi dụng là nhân chứng thời gian cho hắn.

Cuộc sống của Trần Hà bị đảo lộn hoàn toàn ... Mỗi ngày cô đều phải đón nhận những ánh mắt khinh thường của bạn học, chịu đựng những lời bàn tán, dè bỉu, không có người nào muốn kết bạn với cô ta.

Kỷ Lang tình cờ gặp Trần Hà trong khu rừng nhỏ trên đường dẫn vào trường Đại học Y.

Cô mặc trang phục trắng, đứng đờ ra tựa ở thân cây, khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

"Trần Hà!", Kỷ Lang gọi cô.

"Trinh sát Kỷ ...", Trần Hà lau nước mắt, hoảng hốt xoay qua nhìn Kỷ Lang: "Sao anh lại đến đây ạ?"

Kỷ Lang cho hai tay vào túi áo, trông thấy viền mắt hoe đỏ của cô ta, liền lấy một túi khăn giấy đưa ra rồi nói: "Không có ai mà không từng vấp ngã, lần này cứ coi như rút ra được một kinh nghiệm sống, đợi thời gian trôi qua, mọi việc sẽ qua nhanh thôi."

Trần Hà nhận lấy túi khăn giấy, gật đầu cười khổ: "Đúng! Nhưng lãng quên là cả một quá trính ... Tôi đã đưa đơn xin thôi học, mấy ngày nữa tôi sẽ về quê."

Kỷ Lang có chút kinh ngạc nhưng cũng không xen vào việc người khác. "Chuyển sang nơi khác sinh sống, bắt đầu lại từ đầu cũng được. Hi vọng cô có thể quên được nỗi đau này, khỏe mạnh vui sống."

Trần Hà cúi đầu, mái tóc dài che khuất cặp mắt của cô, toàn thân cô không dấu nổi vẻ cô đơn và bi thương. "Có lẽ vĩnh viễn chẳng thể nào quên được ... Chúng tôi lớn lên bên nhau, thân thiết từ tấm bé, qua lại cũng đã nhiều năm, làm sao có thể quên được." Triệu Tích Dương sẽ trở thành vết sẹo không thể xóa mờ trong cuộc sống sau này của Trần Hà.

"Được rồi! Không nói chuyện này nữa, Trinh sát Kỷ đến tìm cô Tô sao?"

Kỷ Lang gật đầu: "Nhưng tôi lại không biết Đường Đường dạy môn gì ở Đại học Y, cô có thể đưa tôi đi không?"

Trần Hà gật đầu: "Được chứ!"

Trần Hà đi về phía trước vừa đi vừa nói: "Anh là bạn trai của cô Tô mà cô Tô dạy khoa nào mà không biết ạ. Thật không đúng rồi đó ạ!"

Đẳng Cấp Tư Duy (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ