1.

1.2K 65 3
                                    

- Thiếu gia Thiên Yết, xin ngài đợi tôi một chút

Người đàn ông trung niên mặc bộ đồ của quản gia nói với cậu thanh niên ngồi trên chiếc siêu xe bằng giọng điệu cung kính của phận tôi tớ.

- Ừ - Đáp lại là câu trả lời hờ hững lạnh băng của người tên Thiên Yết

Thiên Yết - một cái tên rất nổi tiếng ở thế giới ngầm với sự tuyệt tình khát máu của mình. Cha là một ông trùm mafia khét tiếng nên từ nhỏ, cậu đã được huấn luyện để trở thành người kế vị.

Năm 7 tuổi, cậu đã thành thạo hết các loại vũ khí, võ công.

Năm 9 tuổi, tiêu diệt một băng đảng mafia hùng mạnh với sự quyết đoán và cái đầu thông minh kiệt xuất.

Năm 12 tuổi, thực hiện trót lọt nhiều vụ buôn bán vũ khí trái phép, vượt mặt nhìu tên mà cậu thường gọi là " chó săn "

Và bây giờ,sau 5 năm, cái tên ấy đã vang xa trong thế giới mafia. Ai nghe được cũng phải khiếp sợ.

Ngoài đường, dòng người vẫn tấp nập dưới cơn mưa chiều tầm tã. Hạ cửa kính xuống, Thiên Yết nhìn ra ngoài, suy nghĩ mông lung. Bên kia đường, một bóng hình nhỏ nhắn lọt vào mắt cậu. Đó là một cô gái rất dễ thương. Cô có một mái tóc đen nhánh, buộc kiểu đuôi ngựa. Cô vận một bộ đồ khá đơn giản nhưng vẫn tôn lên vóc người cân đối của mình. Bây giờ, cô đang chơi đùa với những chú mèo, trên người cô ướt sủng, còn cây dù thì cho mấy chú mèo con khỏi ướt.Rồi cô nở một nụ cười. Một lúc sau, nụ cười tắt đi, thay vào đó là một khuôn mặt buồn. Buồn rồi lại cười.

Nhìn cảnh đó, Thiên Yết phì cười. Cô nàng này....thay đổi cảm xúc cũng nhanh quá đi. Nhưng hình như, nụ cười đó rất giả tạo thì phải.

Bỗng người quản gia quay lại, cậu nói:

-Hãy điều tra về cô gái ấy cho tôi. Càng nhanh càng tốt.

Lão quản gia nhìn theo hướng tay Thiên Yết chỉ, nghĩ: "Cô bé đó sao, cũng dễ thương thật. Cuối cùng cậu chủ cũng để ý một người rồi." Rồi lão mỉm cười.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, ánh mắt cậu vẫn dõi theo hình bóng ấy. Cái ngày định mệnh đó, từ sâu trong trái tim cậu, một hạt giống đã rơi xuống, ròi dần dần lớn lên.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới cơn mưa chiều, trên vỉa hè, có một cô gái khoảng 16 tuổi, trông rất xinh xắn. Cô vừa đi vừa hát, bước chân theo nhịp điệu. Một tay cầm dù, một tay cầm một túi đồ

-Meow meow -Khi đi qua một con hẻm nhỏ, cô nghe thấy tiếng mèo kêu.

Dừng bước chân, cô xoay người, nhìn vào đó. Ở đó, có một thùng các tông, trong đó có vài chú mèo con. Cô bước lại gần, nhìn chằm chằm vào chúng nó. Rồi cô vươn tay, để cây dù che mưa cho chúng.

-Thật tội nghiệp. Cha mẹ của chúng mày đâu rồi, sao lại bỏ rơi những đứa con đáng yêu thế này. - Cô ôm một con lên, nói. Rồi chú mèo cọ cọ vào người cô, dáng vẻ đáng yêu hết mức làm cô nở nụ cười. Bỗng, trong cô trỗi dậy một thứ gì đó rất lạ, gọi là lòng đồng cảm.

-À mà Song Ngư, mi cũng bị cha mẹ mình bỏ rơi mà. Cùng hoàn cảnh phải đồng cảm với nhau chứ. - Cô nở nụ cười tự giễu, khuôn mặt bỗng chùng xuống. Cô thật không hiểu nỗi nữa. Sao lại có người bỏ được con mình chứ, chúng cũng là cốt nhục của họ mà. Nước mắt cô chảy từ khóe mắt xuống, chan hòa với nước mưa, ai nhìn cũng không nhận ra.

-Mà thôi. Không nên nghĩ nữa, dù gì thì cũng không cần. Sống là phải cười, không nên nhớ đến những kỉ niệm không đáng, - Cô an ủi với bản thân, rồi lại nở nụ cười. Cô lúc nào cũng cười, nhưng cười để tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo để che đi cảm xúc bên trong.

Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cô xoay người lại thì thấy một chiếc xe đen bóng đắt tiền, bên trong là một cậu trai với khuôn mặt tuyệt mĩ băng lãnh. A !!! Là anh ấy. Thiên Yết của khối 11. Cô đã gặp anh một lần rồi, ở sân thượng. Khi nhìn thấy bóng lưng cô độc cua anh đứng một mình trong gió, cô đã yêu anh rồi. Cô rất muốn tiến tới, ôm lấy và trao cho anh ấm áp. Nhưng cô biết, hai người...ở những thế giới khác nhau. Anh - một chàng trai đẹp trai, giàu có. Còn cô - một con bé mồ côi được cô nhi viện nhận nuôi, nhan sắc tầm thường. Thật nực cười khi có mong muốn đến được với anh.

Không nghĩ nữa, cô ôm thùng đựng mèo, đi về cô nhi viện. Chúng thật tội nghiệp, cô sẽ chăm sóc chúng.

Tại cô nhi viện

-Sơ ơi, con về rồi - Cô cất tiếng

-A...chị Song Ngư về rồi - Vài đứa trẻ reo lên - Oa !!! Mấy bé mèo dễ thương quá.

-Con về rồi sao Song Ngư - Sơ nói - Lại còn ướt sũng nữa. Ngày mai là thi cuối kỳ đó. Ốm sao làm bài được. Nếu điểm thấp là bị trục xuất khỏi trường đó. Con đã rất cố gắng để đạt học bổng vào trường dành cho quý tộc đó mà.

-Con không sao đâu sơ. Con khỏe lắm, không ốm được đâu. Con thi vào đó vì học bổng sẽ được miễn học phí mà, để khỏi tốn tiền

-Sơ biết, thật tội nghiệp cho con. Mà mấy con mèo này ở đâu vậy

-Được rồi, con đi tắm đây. Mấy con mèo này là con nhặt được ngoài đường, con sẽ nuôi, sơ đừng lo.

-Thật là. Để sơ nuôi, sơ không ngại đâu

-Hihi, cảm ơn sơ

[ Ngư - Yết ] Yêu....từ cái nhìn đầu tiên (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ