No.22
Khi về nhà, đứng ở trước cửa nhà mở túi sách, chùm chìa khoá vô tình rơi vào khe hở nhỏ bên trong ngăn túi, làm thế nào cũng không lấy ra được. Tôi nhỏ giọng mắng thầm, rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong, tiếng dép lê quét trên mặt đất đi về phía cánh cửa, vừa lúc đó liền nghe thấy tiếng mẹ.
Bà mở cửa, tôi kinh ngạc há to miệng.
"Ngẩn ra đấy làm gì, mau vào nhà đi, ở bên ngoài rất nóng"
Không phải tôi đang nằm mơ chứ. Bà vẫn nói nhanh và dứt khoát như vậy, mang theo khí chất mạnh mẽ trời sinh.
"Sao mẹ lại ở đây?" Tôi rất vui, thế nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng lại có chút chẳng ra làm sao.
Tôi đứng ở cửa nhà, hỏi mẹ ruột tôi vì sao lại xuất hiện ở đây.
May mà bà không hề để ý. Bà chưa bao giờ thích nghĩ vẩn vơ như tôi.
"Nói nhảm, đương nhiên là có việc rồi" Bà ném cái dép đến chân tôi "Nhanh lên, mau vào nhà lau mồ hôi đi!"
Tôi đi vào WC rửa mặt, lau khô, rồi sau đó mở tủ lạnh lấy một lon coca ướp lạnh, vừa mở ra, liền bị cướp mất.
Cha tôi đặt lên bàn trà "Lạnh như đá, thói quen này rất không tốt, mới ở bên ngoài về, con nên uống nước ấm là tốt nhất, cái này để một lúc cho "ấm" rồi uống"
"Cha, cha là người đầu tiên con thấy để coca nóng rồi uống đấy"
Thật là...con mẹ nó thoải mái
Ông không càm ràm nữa, bỗng nhiên lại thở dài
"Con đấy... Nếu mẹ con nói như vậy, có cho con mười cái miệng con cũng không dám mạnh miệng!"
"Con có uống 100 lon coca, mẹ cũng chẳng nhìn thấy được một lần"
Tôi nói xong, cả ba người đều im lặng. Cha tôi cúi đầu, mẹ tôi xuất hiện ở cửa phòng khách, vẻ mặt không thay đổi, tôi cầm lon coca, không biết có nên tiếp tục uống hay không nữa, trong phòng khách chỉ còn nghe thấy tiếng bọt khí sôi trong lon coca, và tiếng dép loẹt quẹt vang lên.
"Cảnh Cảnh", Một hồi lâu, cha tôi bỗng nhiên mở miệng: "Hôm nay đi báo danh.... thế nào?"
"Rất tốt ạ" Tôi nói "Có rất nhiều người, cũng đã chia lớp rồi, con ở lớp 5. Còn bốc thăm chọn giáo viên chủ nhiệm nữa, thầy giáo nói hôm khai giảng phải nộp học phí... các loại phí."
Tôi ngồi một mình một ghế salon, cha mẹ tôi ngồi đối diện trên ghế salon dài. Thật giống như Tam Đường Hội Thẩm.
"Uống một chút để giải khát là được, dạ dày con chịu được sao, còn uống nữa thì đừng trách! Để lên bàn trà, lát nữa uống!"
Mẹ tôi bỗng nhiên nói một câu, trừng mắt, giọng nói lại lớn, tôi sợ đến giật bắn một cái, thiếu chút nữa thì coca bay thẳng sang chỗ bọn họ,
Tôi bĩu môi, đặt lon coca lên bàn, cha tôi ở bên cạnh bất đắc dĩ thở dài, không biết là cho tôi hay cho chính mình nữa.
"Giáo viên dạy môn gì, là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi?" Vẻ mặt cha tôi ôn hoà, nói lảng sang chuyện khác.
Tôi cũng thuận theo dốc mà chạy: "Nam, sinh viên Đại Học, vừa mới tốt nghiệp, dạy vật lí, tên là Trương Bình"
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta - Bát Nguyệt Trường An
Ficção AdolescenteKhông phải tình yêu, cũng không phải là tình bạn Mình và cậu ngồi cùng bàn,ba năm. Bóng dáng của cậu và bụi phấn đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, luôn xoay tròn trong trí nhớ của mình. Bọn họ hỏi vì sao mình nhớ cậu rõ ràng đến thế.Mình chỉ nói...