Part 1

30 2 0
                                    

  Tôi và cậu ấy dường như không quan tâm nhau nữa, cậu ấy cũng chả đùa với tôi như thường lệ, chúng tôi không thường xuyên nói chuyện với nhau kể cả qua điện thoại, cậu ấy không có cảm xúc gì khi các bạn khác giới tiếp cận tôi ,..

- Mộc Mộc !! Hôm nay cậu về một mình được chứ? Tớ bận rồi !Cậu ấy nói với tôi rằng không thể về cùng tôi, tôi cảm thấy có chút khó nói , cổ họng nghẹn ra từng chữ

- Được ! Tớ về đây ! Về thì nhớ gọi điện cho tớ 

Tôi bước trên con đường dài dăng dẳng , chỉ một mình tôi, hôm nay rất khác mọi ngày, không có cậu ấy cảnh vật cũng trở nên vắng tăm

6 p.m....8 p.mCậu ấy không gọi cho tôi, như thường lệ vào giờ này có lẽ chúng tôi đang nói chuyện rất vui vẻ , 2 tiếng trôi qua , tôi cố đợi cậu ấy , đợi tin nhắn , đợi từng cuộc gọi của cậu ấy, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, muốn nghe giọng nói của cậu ấy ...Tôi dần thiếp vào giấc ngủ

5 a.m

Píp..pípTôi giật phắng mình, vội vàng mở điện thoại lên xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ cậu ấy không ? Tôi thấy hộp bạ vẫn trống không , đành bỏ điện thoại xuống rồi chuẩn bị đến lớpTôi đón xe bus, trên đường đến trường tôi không ngừng nghĩ về cậu ấy, tại sao cậu ấy lại không gọi điện, không về cùng tôi ! Rồi thì tôi vội để những ý nghĩ đó vụt mất, tôi cho rằng do việc học quá nặng nề nên cậu ấy đôi lúc sẽ không quan tâm đến tôi, dù sao thì chúng tôi sắp thi lên cao trung nên việc học là không thể bỏ lỡ 

6.20p.m

- Tiểu Hoài ! Buổi sáng tốt lành, cái này là tới mua cho cậu ! Uhm.. Cậu cầm lấy !Tôi vừa vào trường đã đến khu căn tin mua cho cậu ấy chai nước ép cam , cậu ấy có thói quen uống nước ép, đặc biệt là vị cam

- Không cần đâu ! Tớ đã uống rồi !

- Là ai mua cho cậu ? - Tôi vội rặn hỏi cậu ấy

- Là tớ tự mua ! Cậu cứ cầm lấy mà uống Cậu ấy đưa chai nước vào tay tôi bảo là tôi hãy tự uống nó

- À còn nữa , sau này không cần mua nước cho mình ! Mình tự mua được .Tôi không biết nói gì chỉ cố ừ một cái cho qua

 ..Tiết đầu là tiết Toán, tôi đặc biệt kém môn Toán , thường thì bài tập cậu ấy sẽ hướng dẫn tôi làm hay giảng cho tôi hiểu. Trong đề, có một bài toán rất khó tôi nghĩ rằng mình không đủ khả năng tự giải nên vỗ nhẹ vai cậu ấy , nhờ cậu ấy giảng giúp

- Chuyện gì ? 

- À là bài số 5 trong đề , tớ không giải được cậu giảng giúp tớ được chứ ?

- Đây chỉ là dạng bài cơ bản mà cậu cũng không giải được sao ? Cứ để đó , khi nào mình rảnh sẽ giảng giúp cậu , cậu mau học thuộc từ vựng ngoại ngữ đi !Quái lạ ! Rõ ràng đây là tiết Toán cậu ấy lại bảo tôi học từ vựng ,bình thường cậu ấy sẽ không như vậy , cậu ấy đã thay đổi rồi sao ? Tôi lên tiếng :

- Ra chơi cậu xuống sân sau gặp tớ, tớ có chuyện muốn nói

- Có chuyện gì thì cậu cứ nói ở đây, tớ không có thời gian !

- Cậu không có thời gian hay cậu cho rằng tớ là rắc rối , là phiền phức của cậu ?

- Nè , Mộc Mộc cậu bị sao vậy ? Tại sao lại tức giận với tớ !-

 Cậu hỏi lại bản thân đi !Tôi cảm thấy bực tức nên cứ nói sấn vào mặt cậu ấy , rồi quay đầu mang balo đi về , tôi phải diện lí do với giáo viên rằng không được khỏe, sẽ bù tiết học vào hôm sau7p.mTing...ting !! Cậu ấy nhắn tin cho tôi [ Mai gặp cậu ở sân bóng rổ, tớ đợi cậu ! ] ... to continue


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Shortfic ] Cậu hết thích tớ rồi sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ