Phần 2: BÊN KIA DÒNG NƯỚC

1.6K 17 0
                                    

Bên ngoài ô cửa sổ sát đất, nước sông Thames trôi êm đềm lặng lẽ. Chương Minh Viễn thẫn thờ đứng trước cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn dòng nước thật lâu. Bên kia bờ sông như phảng phất bóng hình mảnh mai của Bạch Lộ. Một chiếc váy trắng như mộng ảo, cứ khuất dần bên kia làn nước xanh, sương mờ mịt.


***


Chương 5:

Tháng tám giữa hè, ánh mặt trời đặc biệt gay gắt. Con đường dưới ánh nắng chói chang nóng đến độ cơ hồ khiến người ta không thể đứng vững, đến giờ nghỉ trưa không ai muốn xuống lầu đi ăn, vì thế cơm hộp tiện lợi trở thành hàng hot.

Trong văn phòng Tổng giám đốc Thiên Đô Quốc Tế, Vương Hải Đằng lẫn Hoắc Mân đều không có mặt, Bạch Lộ một mình ngồi trước bàn làm việc ở gian ngoài soạn thảo một công văn trên máy tính, tạm thời chưa bận tâm gọi cơm hộp.

Đương lúc bận rộn thì Tiểu Trịnh, kỹ sư mới vào của phòng kỹ thuật, chạy đến gõ gõ cửa, đôi mắt mang theo ý cười, giọng điệu thân quen trước giờ: "Bạch Lộ, em gọi cơm chưa? Phòng kỹ thuật bọn anh đang gọi, có muốn nhân tiện gọi luôn cho em một phần không?"

"Vâng, cảm ơn anh, em muốn một phần cơm thịt kho."

Anh ta cười hì hì bước lại gần: "Chà, hóa ra em ăn thịt nha, anh cứ tưởng mấy cô gái trẻ thời nay vì muốn giữ dáng nên chỉ ăn rau dưa hoa quả thôi chứ."

Cô mỉm cười nhàn nhạt: "Trước giờ em không có ăn kiêng."

"Ok, cơm thịt kho, anh nhớ rồi. Lát nữa gọi cơm đưa đến phòng kỹ thuật bọn anh, anh sẽ mang qua cho em."

"Vậy cảm ơn anh nhé."

"Đều là đồng nghiệp với nhau, không cần khách sáo."

Tiểu Trịnh ân cần như vậy, Bạch Lộ không khó đoán ra được nguyên nhân. Chẳng qua là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Anh ta vừa vào công ty không biết ngọn ngành về cô, bắt được cơ hội liền ra sức ân cần niềm nở. Nhưng cô nghĩ, chẳng mấy chốc anh ta sẽ biết thôi.

Tiểu Trịnh biết được còn nhanh hơn cô hình dung, nửa tiếng sau khi anh ta đến đưa đồ ăn, thái độ giữ kẽ đi nhiều, không còn chuyện trò vui vẻ như trước, xưng hô cũng thay đổi: "Cô Bạch, cơm thịt kho của cô đây."

Bạch Lộ bề ngoài ung dung bình thản, nhưng trong lòng thầm thở dài. Cô là người phụ nữ của Chương Minh Viễn, điều này là một bí mật công khai mả cả Thiên Đô Quốc Tế trên dưới ai cũng biết. Tuy chưa từng có người nào nói gì trước mặt cô, nhưng thái độ của mọi người đối với cô trở nên khách sáo hơn nhiều, khách sáo đến độ căn bản không giống như đối với một cô thư ký. Ngay cả Tổng giám đốc Vương Hải Đằng khi nói chuyện với cô lúc nào cũng tươi cười lễ độ.

Bất luận là sự khách sáo của các đồng nghiệp hay điệu cười của cấp trên, cô đều hiểu rất rõ chẳng qua là do vuốt mặt phải nể mũi, đều là nể mặt Chương Minh Viễn mà thôi. Bất giác, cô liên tưởng tới thành ngữ cáo mượn oai hùm. Nhưng trên thực tế, cô tuyệt nhiên không phải là một con hồ ly tinh muốn lột da hổ làm cờ.

GẶP ANH GIỮA HÀNG VẠN NGƯỜI - TUYẾT ẢNH SƯƠNG HỒNWhere stories live. Discover now